THIẾU TƯỚNG CHẠY ĐÂU CHO THOÁT


Đến cửa quân khu cậu ta cứ thập thò thậm thụt không dám lại gần, ai mà không sợ chứ bên trong đó toàn là người đức cao vọng trọng, cậu ta chỉ là một thằng kéo xe làm sao không sợ cho được. 
Vệ binh đứng canh gác ngoài cổng thấy có người lấp ló khả nghi lập tức đi đến chĩa súng vào cậu ta.
"Là ai lấp ló ở đây định làm gì?"
Anh chàng kéo xe tên ba Lượm sợ mất mật vội vàng quỳ xuống.
"Dạ tôi… tôi chỉ đến giao đồ thôi ạ."
"Đồ gì giao cho ai?"
Sĩ quan kia vẫn không hạ súng lạnh giọng quát lớn.

Phải biết nơi này là nơi nào, đồ gì mà lại giao đến đây giao cho ai.
Ba Lượm sợ hãi vội vã đưa cái hộp ra trước mặt cho người sĩ quan xem.

Nhìn cái hộp hớn được bọc bằng tấm vải lụa xanh gói cẩn thận sạch đẹp, Hạ Tri có chút hoài nghi.

Cậu muốn mở ra để kiểm tra bên trong, lỡ như có thứ gì nguy hiểm thì sao.
Phải biết thời buổi loạn lạc, quân Bắc Thành trà trộn khắp mọi nơi ai biết được thật giả thế nào.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn hỏi một câu.
"Ai gửi gửi cho ai."
"Dạ là cô Tư Lan ở bệnh viện quân y gửi cho ngài thiếu tướng thưa cậu."
Nghe đến tên cô Tư Lan, đầu Hạ Tri bắt đầu nhảy số.

Khắp Nam Thành này còn có cô Tư Lan nào khác ư, cô ấy vậy mà gửi đồ cho thiếu tướng bọn họ.

Nghe nói mấy ngày trước thiếu tướng vì cứu người đẹp mà để xổng mất tội phạm nguy hiểm của Bắc Thành, còn bị phạt nữa năm quân lương. 
Xem ra hai người thật sự có mờ ám nha, cứ như vậy Hạ Tri nhận lấy hộp quà trong tay ba Lượm chuyển ca trực cho người khác tự mình đích thân mang quà vào cho thiếu tướng.
Phạm Tuấn vẫn đang làm việc cửa phòng bị gõ sau đó Tấn Dũng miệng cười tươi như hoa mang theo một cái hộp đi vào.
"Có chuyện gì sao?"

"Báo cáo thiếu tướng có người chuyển thứ này cho ngài "
Tấn Dũng nhẹ nhàng cẩn thận đặt cái hộp xuống, bên trong chắc hẳn là rượu tây thượng hạng gói đẹp thế cơ mà, cô Tư Lan đúng là biết chọn.

Còn bảo sao thiếu tướng lần trước bảo cậu đi điều tra cô ấy, cậu đoán không trật đi đâu được mà.

Đúng là thiếu tướng nhà cậu đang theo đuổi người ta, còn tiến triển không tồi nha.
Phạm Tuấn nhíu mày, ai lại gửi quà cho anh xưa nay tất cả điều biết anh không bao giờ nhận quà biếu xắn vậy mà bọn họ còn mang vào, anh nghiêm khắc nhìn Tấn Dũng.
"Xưa nay tôi không nhận quà cáp cậu không biết hay sao, quân doanh là đâu mà cái gì cũng có thể nhận, là ai mang vào lập tức khai trừ cho tôi.

Cả cậu nữa trở về viết bản tường trình, mang vứt đi."
Tấn Dũng bị nói cho xanh mặt mày, không phải chứ cậu chỉ chuyển đồ thôi mà bây giờ lại bị viết bản tường trình.

Nhưng mà thật sự vứt sao, đồ của cô Tư Lan mà giọng cậu lý nhí.
"Đồ này cô Tư Lan gửi, cũng vứt ạ."
Nghe đến hai chữ Tư Lan, Phạm Tuấn có chút khựng lại.

Cô gửi cái này cho anh làm gì, mà cũng lâu rồi anh chưa đến bệnh viện.
Cho dù mọi động tĩnh của cô ở đó không qua được tai mắt của anh.

Người đàn ông kia cũng không có đến thêm lần nào nữa, dẫu thế sự nghi ngờ trong anh vẫn không hề giảm.
Anh đưa tay tháo lớp vải lụa bên ngoài nhìn thấy cái hộp rượu bên trong, lại khiến anh liên tưởng đến ly rượu vang bị xóa sạch dấu vết ở biệt thự hoa mộc lan.

Anh có chút ghét bỏ, dù vậy vẫn mở hộp ra xem cô tính làm gì.
Kết quả đập vào mắt anh không phải là rượu mà là một bó hoa hồng màu xanh lam.

Cánh hoa mềm mại bồng bềnh, được khéo léo cột lại bằng một chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh.


Ben trên bó hoa có một tấm thiệp, anh đưa tay cầm lấy, vừa mở ra còn khiến anh bất ngờ hơn cả bó hoa.

Bên trong tấm thiệp một người lính nhỏ đáng yêu mặc quân phục đang đứng nghiêm chào.

Quân phục này gương mặt này vì cớ gì lại giống anh như vậy.
Tấn Dũng nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nhìn thấy thì há hết cả mồm không ngậm lại được. 
Đây là cái thiệp thần kỳ gì vậy chứ cậu chưa thấy bao giờ.

Nhưng mà cái hình kia sao giống thiếu tướng nhà mình thế, bên ngoài còn có bán loại thiếp thế này sao, chắc chắn là không có nha, chỉ có thể là.
"Thiếu tướng ngài xem cái hình vẽ này giống ngài quá, cái này chắc chắn là do cô Tư Lan tự làm rồi, bên ngoài làm gì có bán tấp thiệp nào độc đáo như vậy, còn cả hoa nữa chắc cũng là…"
"Ra ngoài."
Tấn Dũng còn chưa nói xong đã bị lệnh đuổi đi chỉ có thể ảo não đi ra.

Cậu vừa đi vừa đưa tay vả cái miệng nhiều chuyện của mình, còn nhìn chưa đã nữa.

Tay nghề cô Tư Lan thật tốt, còn có ý tưởng độc đáo như vậy là món quà độc nhất vô nhị đó nha.
Phạm Tuấn trầm ngâm nhìn chằm chằm hình chú lính nhỏ, lại nhìn dòng chữ nén nót bên dưới chân chú lính.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi, một chút lòng thành tuy không đáng giá nhưng tặng anh làm kỷ niệm.

Đợi khi nào tôi xuất viện sẽ mời anh một bữa thịnh soạn nhé.
Tư Lan." 
Anh cẩn thận đặt tấm thiệp vào hộp hoa cất kỹ, có một cảm giác kỳ lạ chạy khẽ qua tim anh, có chút ấm áp.

Buổi tối về nhà anh mang hộp hoa để trong phòng sách, còn để ở vị trí đối diện bàn làm việc, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy.

Suy nghĩ hồi lâu anh lấy áo lái xe đến bệnh viện, vừa vào đến cửa chân anh liền khựng lại bên trong truyền ra tiếng cãi vả.

"Tôi đã nói rồi đó không phải việc của tôi, đừng có lấy Bắc Thành gì gì đó mà uy hiếp tôi.

Cho dù Dương Lục Khiết đến đây thì cũng vậy thôi."
"Cô...!sao cô dám gọi tên ngài ấy."
Tư Lan tức đến nghiến răng nghiến lợi, mấy ngày nay cô luôn ở bên cạnh Mạnh Hùng, biết được sắp có một nhiệm vụ giải cứu đồng cấp cao, tổ chức muốn Mạnh Hùng tham gia.

Cô liền nghĩ đến Tuyết Lan đang ở trong viện quân y, cô ta có thể trong ứng ngoài hợp giúp Mạnh Hùng cứu người.

Lại không ngờ cô ta vậy mà lại dám gọi cả tên vị lãnh tụ vĩ đại của Bắc Thành bằng thái độ như thế.
Tuyết Lan cô đã nói rồi, cô đã ở trong thân thể này thì tuyệt đối sẽ không sống mà bị cô ta điều khiển như một con rối.

Ai thắng ai thua ai sống ai chết không can dự đến cô, cô chỉ muốn bình yên mà sống.
"Tôi không giống cô, không có bản lĩnh đó càng không phải cỗ máy giết người.

Tôi nói rồi đừng có mà ép tôi, hậu quả các người không lãnh nỗi đâu."
"Tôi không phải muốn cô giết người chỉ muốn cô tiếp ứng giúp Mạnh Hùng cứu người ra."
Tư Lan biết mình yếu thế không thể làm căng với Tuyết Lan chỉ có thể hạ giọng.

Cho dù là như vậy Tuyết Lan cô đâu phải người dễ mắc lừa, có lần một sẽ có lần hai.

Cô nhất định sẽ tìm cách rút chân ra khỏi cái tổ chức Tân Nam Á này, một đầu ngón tay cũng đừng mong cô động.
"Sống chết có số, số anh ta phải chết thì cứ để anh ta chết, đời sau biết đâu còn được lưu danh.

Các người muốn nhúng tay vào thì cứ việc, nhưng tôi nhắc trước, cẩn thận người chết không chỉ có mình anh ta đâu."
Nói xong cô mạnh mẽ đi đến bên cửa sổ mở nó ra một cách thô bạo.
"Mời, muốn đi đâu thì đi đừng có đến làm phiền tôi, bằng không một trang giấy cũng đừng có mơ mà nhìn thấy."
Tư Lan bị đuổi không còn cách nào khác chỉ đành bay ra khỏi phòng.

Mà lúc cô mở cửa Phạm Tuấn bên ngoài đã nhanh chóng đi đến lang cang của hành lang, nhưng cho dù anh nhìn như thế nào cũng không thấy ai đi ra.

Hơn nữa đâu là tầng 4 ai lại điên mà nhảy xuống từ chỗ này.


Một phút hai phút rồi năm phút trôi qua, anh nhìn đồng hồ trên tay vẫn không thấy bóng dáng của bất kỳ kẻ tình nghi nào.
Có phải là có vấn đề ở đâu không, có vấn đè ở chỗ từ đầu đến cuối anh chỉ nghe giọng của mỗi một mình Tư Lan, giọng của đối phương không nghe thấy.

Anh bị nội dung trong những câu nói của cô và hai chữ Bắc Thành dẫn dắt, nên tạm thời không để ý cái chi tiết quan trọng kia.
Vậy bây giờ anh nên vào hay không nên vào, suy nghĩ hồi lâu anh đứng bên ngoài hơn mười phút nữa mới đi vào, để tránh bị cô nghi ngờ.
Tuyết Lan đang nằm trên giường vô cùng bực bội không biết phải làm thế nào Tư Lan mới chịu rời đi.

Đang lúc định đi ngủ thì cửa phòng bị ai đó gõ vài tiếng, sau đó một hình bóng mấy ngày nay mà cô luôn mong nhớ bước vào, cô có chút ngạc nhiên nhưng lại vô cùng vui vẻ đá chăn chạy vội về phía anh.

Cũng may có chút kiêm sỉ cuối cùng vớt vác cho nên cô không có nhào vào lòng người ta, chỉ đứng cách anh một khoản rất gần, ngẩn đầu liền có thể chạm vào cằm anh.
"Sao anh lại đến giờ này."
Phạm Tuấn vừa phong liền đưa mắt quan sát khắp mọi ngóc ngách xem thử có dấu hiện nào cho thấy có người vừa ở đây không, kết quả khiến anh có chút thất vọng.

Đến khi nhìn lại đã thấy cô vậy mà đang đứng sát vào người anh.

Gần đến mức chỉ cần anh cúi xuống liền có thể đụng được đỉnh đầu cô, gần đến mức anh có thể ngửi được mùi hương trên tóc cô.

Một mùi hơn dịu nhẹ giống như mùi hoa cỏ buổi sớm mai làm người ta dễ chịu vô cùng.
"Không phải gửi quà vì muốn tôi đến sao?"
Đang định lách người đi vào trong, thì nhìn thấy cô vậy mà đang đi chân trần.

Chẳng lẽ anh đến khiến cô vui mừng đến thế sao, nghĩ đến ngày đó trước khi rời đi anh đã từng hứa với cô hôm sau sẽ đến.

Kết quả 4 ngày anh không đến, cô thật sự mong đợi anh đến thăm cô à, vì cái gì.
Lại nghĩ đến chú lính nhỏ mà cô vẽ, lòng anh có chút mềm, không nói không rằng đột nhiên cúi người bế cô lên.
Tuyết Lan hoảng hốt theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, trái tim cô đập loạn xạ mặt và tai cũng bắt đầu đỏ.

Trừ những lần đóng phim không tính đây là lần đầu tiên cô được một chàng trai bế theo kiểu bế công chúa, thật là lãng mạn quá đi.
Phạm Tuấn đã đặt cô lên giường từ lâu nhưng cô gái si ngốc nào đó vẫn còn chưa chịu buông tay.
"Tính ôm đến bao giờ.".


Bình luận

Truyện đang đọc