THỊT TRƯỚC YÊU SAU


Ngụy Nam quay đầu nhìn mà mãi không thấy người quay lại, anh bèn cố ý ghé sát vào hỏi một câu: “Em che kín như vậy không sợ ngạt thở à?”
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai ngưa ngứa làm Thích Hân Nhiên bất giác quay mặt né tránh.
Không ngờ tránh đi nguồn nhiệt kia lại không thể tránh được nụ hôn trộm của ai đó.
“Ưm.”
Chỉ một chút.
Lúc anh lùi lại bị cô liếc xéo, Ngụy Nam không để bụng cong môi cười: “Gần nửa tháng không gặp, em không nhớ anh à?”
“Không nhớ.” Thích Hân Nhiên đáp rất nhanh.
“Nhưng mà anh nhớ em.” Ngụy Nam lại cúi đầu hôn cô: “Nhớ đến mức ăn không ngon.”
“…… Điêu.” Còn lâu cô mới tin.
Ngụy Nam cười khẽ, chống tay rướn người nhìn cô, cơ bắp trên vai lưng khoẻ khoắn rắn chắc, đẹp đến mê người.
“Em lừa anh chút xíu cũng không được hả.” Anh tỏ vẻ tủi thân.
Nói xong lại nhìn cô một lúc, tiếc rằng vẫn chẳng chờ được cô mở miệng nói dối, anh đành phải cười quay mặt đi, chuẩn bị đứng dậy thu dọn đống lộn xộn trên mặt đất.
Song không thành công.
Đằng sau lưng bỗng nhiên có người dán chặt, ấm áp mềm mại, hai cánh tay trắng ngần ôm vòng bên hông làm anh muốn chạy cũng không được.
“Em cũng rất nhớ anh.” Cô ấp úng: “…… Không phải lừa anh đâu.”
Nhớ chứ.
Sao lại không nhớ?
Từ khi lên máy bay đã bắt đầu nhớ, nhớ quay quắt suốt 11 ngày.
Tận đến lúc này trông thấy anh ở trước mắt, có thể gặp được, hôn được, cảm nhận được mới bắt đầu thả lỏng.
Chẳng qua cô không quen nói ra mà thôi.
Nhưng nếu anh muốn nghe, cô sẽ cố gắng học cách bày tỏ.
Cuộc sống sau này còn rất dài, tóm lại sẽ dần dần quen.
“Ừ, anh biết rồi.” Vế đầu Ngụy Nam còn thoáng ý cười, vế sau lại trở nên nặng nề: “Có điều em thế này làm anh muốn phạm tội quá.”
“???” Thích Hân Nhiên vốn định tình tứ thêm mấy câu lại được anh nhắc nhở, bấy giờ cô mới phát hiện ra chăn bị rơi, bản thân thì không mặc quần áo, cứ thế trần như nhộng ôm anh…… Cô lập tức kéo chăn lên che trước ngực, sau đó nhấc chân đá mạnh ai kia xuống giường: “Cút!!!”
“Này này, vừa rồi ai bảo nhớ anh ý nhỉ.”
“Lịt pẹ anh im đi!”
……
Sau đó ai kia xuống tầng, Thích Hân Nhiên nằm trên giường ngủ thêm một lúc.

Có lẽ tối qua ngủ không sâu nên cô bọc mình trong ổ chăn ấm áp chốc lát thì ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, căn phòng đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, đống quần áo vứt tứ tung dưới tầng cũng được nhặt lên đặt trên ghế bên mép giường, anh còn đặt áo bra ở trên cùng để cô lấy cho tiện……
Khụ, có điều không biết anh đi đâu rồi.
Thích Hân Nhiên xốc chăn xuống giường mặc quần áo.

Cô vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp bay ra, nhớ tới chảo cơm rang buổi sáng còn để trong đó bèn vội vàng xỏ dép chạy xuống tầng.

“Em dậy rồi à?” Ngụy Nam cầm muôi xào thức ăn, bên cạnh còn đun nước sôi, sau khi nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn qua, mỉm cười: “Em ngủ như lợn ý.”
“Xí, anh mới là lợn ý.” Thích Hân Nhiên nhìn đĩa đặt trên kệ bếp, tất cả đều là nguyên liệu nấu lẩu, chay mặn kèm mỳ tôm: “Anh đi ra ngoài mua đồ ăn ạ?”
“Không, bên ngoài lạnh thế ai hâm mới ra.” Ngụy Nam mở vung nồi lên bỏ thêm nước cốt lẩu vào trong: “Tất cả trong tủ lạnh hết, em không biết ư?”
“……” Cô đâu phải chịu trách nhiệm nấu cơm, ai rảnh nghía chứ: “À.”
“Những thứ này sẽ bê ra ngoài, bao giờ nước lẩu xong là ăn được rồi.” Ngụy Nam giơ tay chỉ chỉ để cô hỗ trợ.
“Rất tiếc, lợn chỉ biết ăn chứ không biết làm.” Thích Hân Nhiên hừ một tiếng.
“Anh là lợn anh là lợn, mong em bê đồ ra ngoài giúp anh, xin chân thành cảm ơn.” Ngụy Nam bất đắc dĩ dỗ dành.
“Ok.” Thích Hân Nhiên mím môi cười trộm, khi đi ngang qua còn tiện tay véo eo anh một cái rồi mới bưng đồ ra bàn ăn.
Ngày mai mùng tám phải đi làm, Ngụy Nam chỉ đặt vé máy bay trong ngày, sáng tới tìm, tối lại đi.

Do thời gian cấp bách bên ngoài lại lạnh, hai người bọn họ chẳng muốn ra ngoài chơi mà rúc vào nhau xem TV, trò chuyện.
Tâm sự rất nhiều.
Từ khi đôi bên gặp nhau đến yêu đương, sau khi yêu mấy tháng kèm với một số việc mấy ngày nay đang suy nghĩ
Thật ra khi thực sự chia sẻ mới phát hiện thẳng thắn một vấn đề gì đó hoàn toàn không khó như trong tưởng tượng, hai người chia sẻ tốt hơn một người gánh vác rất nhiều.
Về việc kết hôn, cô cũng nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình với anh.

Một phần do bố mẹ, một phần do cô chưa chuẩn bị tốt mà đã tùy tiện chấp nhận lời cầu hôn, với anh với bản thân mà nói đều rất thiếu trách nhiệm.
Ngụy Nam tôn trọng quyết định của cô.
Dù sao anh cũng chừng này rồi, có chờ cô thêm hai ba năm cũng chẳng sao.
8 giờ tối máy bay cất cánh nên 6 giờ đã phải tới sân bay làm thủ tục, trước khi tới còn phải về khách sạn lấy hành lý.
Tuy nhiên, anh bạn trai tốt họ Ngụy vẫn nấu xong bữa tối mới đi, Thích Hân Nhiên muốn tiễn anh rồi lại bị từ chối.

Anh bảo rằng đàn ông đàn ang không thiếu tay thiếu chân, em tiễn làm gì.

Sau đó Ngụy Nam bọc kín bản thân như cái bánh chưng rồi kiên cường một mình ra cửa.
Sau khi anh đi, một mình Thích Hân Nhiên ăn cơm, rửa bát, thu dọn nhà cửa.

Từ thành phố S bay trở về thành phố G mất khoảng 4 tiếng, cô cũng không quá mệt nên ngồi xuống sô pha xem TV, lướt Weibo chờ tin nhắn của anh.
Nhưng mà đến tận 2 giờ sáng vẫn chưa thấy tin nhắn.
Cô thoáng bất an song lại yên lặng khuyên chính mình đừng nghĩ nhiều.
Biết đâu chỉ là máy bay đến muộn còn chưa tới, hoặc là người nào đó về nhà ngủ rồi quên khởi động máy mà thôi.
Không có việc gì đâu.
Thích Hân Nhiên ngáp một cái, đứng dậy vào phòng tắm xả nước nóng, chuẩn bị tắm rửa sau đó đi ngủ.
Cô có một thói quen tắm bồn khi ở nhà một mình là vừa ngâm bồn vừa nghịch điện thoại.

Làm thế cốt là để tránh ngâm thoải mái quá rồi ngủ quên, hoặc thiếu oxy ngạt chết hoặc chết đuối trong bồn tắm.

Nhưng hơn nửa đêm cũng không có gì đáng xem, lướt một vòng, cuối cùng quay lại Weibo xem video hài.
“Ting.” Đột nhiên có thông báo tài khoản follow đăng trạng thái mới.
…… Muộn vậy?
Thích Hân Nhiên khẽ nhíu mày, mở ra rồi kéo xuống để load lại giao diện.
– @Hàng không Tiệp Á: Chuyến bay mang số hiệu 3A8257 từ thành phố S đến thành phố G do trục trặc máy móc đã phải hạ cánh khẩn cấp, tới rạng sáng 1 giờ 8 phút đến thành phố G, 13 hành khách bất hạnh gặp nạn, số còn lại bị thương đã được nhân viên chuyến bay đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Đầu ngón tay lướt trên màn hình chợt dừng lại, ánh sáng trắng hắt ra dần dần đọng lại.
Số hiệu chuyến bay…… Số hiệu chuyến bay!
Cô lập tức vào website của công ty hàng không tìm kiếm thông tin của chuyến bay này.
Thời gian cất cánh là 8 giờ.
Chỉ duy nhất chuyến này.
Nước trong bồn tắm vẫn ấm áp mà Thích Hân Nhiên lại có cảm giác như rơi vào hầm băng.
Phản ứng đầu tiên chính là gọi điện thoại cho anh.
Tắt máy.
Tắt máy.
Vẫn tắt máy.
……
“Hắt xì! Hắt xì!”
Thích Hân Nhiên hoảng hốt lấy lại tinh thần, kinh ngạc phát hiện nước trong bồn tắm đã lạnh từ bao giờ, lúc đứng lên suýt nữa thì trượt ngã —— hai cái đùi đã tê rần, điện thoại cũng văng đi rất xa trên mặt đất.

Cô vội vàng mặc áo choàng tắm rồi qua nhặt điện thoại, lau khô nước trên màn hình.
Sau đó đặt một vé máy bay xuất phát sớm nhất từ thành phố S đến thành phố G.
Khi ấn xác nhận, ngón tay cô run rẩy.
6 rưỡi sáng cất cánh.
Gần 4 tiếng bay.
Cô thậm chí không biết bản thân chịu đựng như thế nào, chỉ biết liên tục gọi điện thoại cho Ngụy Nam.
Vẫn tắt máy.
Gọi vào đường dây nóng của công ty hàng không thì luôn bị báo đường dây bận, có lẽ người thân của những hành khách khác cũng đang rất sốt ruột.
Trên Weibo chính thức không công bố danh sách thương vong, cũng không thông báo tình hình sau đó.
Weibo cũng không viết rõ bệnh nhân đã được đưa bến bệnh viện nào cấp cứu.
…… Anh ở đâu?
Cô rốt cuộc nên đi đâu tìm anh?
Thích Hân Nhiên kéo hành lý, một mình đứng trong sảnh sân bay tấp nập người đến người đi.


Dường như có gì đó đã ngăn cách cô với thế giới hiện thực, không nghe thấy âm thanh, không nhìn thấy mọi vật mà chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô biên bủa vây lấy cô.
Trong lòng lạnh lẽo như đóng băng, mạnh mẽ chui vào máu thịt, đau đến khóc không thành tiếng.
Khóc……
Vậy mà cô lại nảy sinh cảm giác muốn khóc.
Bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác, ngay cả buổi tối thất tình mua say kia cô cũng không rơi một giọt nước mắt.
Bởi vì biết khóc không giải quyết được bất cứ vấn đề gì.
Điều này ai cũng hiểu.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, nghĩ đến anh có thể sẽ xảy ra chuyện, thậm chí có thể……
Cô không dám nghĩ tiếp nữa, nước mắt lấp kín khoé mi.
Khó mà tin được.
Đến tận giây phút này cô mới thấu trong lòng mình muốn gì.
Sớm đã không chỉ dừng lại ở thích.
Cô không nỡ để anh rời đi, muốn vĩnh viễn ở bên anh.
Cho dù là hiện tại hay là tương lai.
Bởi vì ——
“Thưa quý cô, xin hỏi cô có cần giúp gì không ạ?”
Có người vỗ vai cô, giọng nam dịu dàng quen thuộc vang trên đỉnh đầu.
“……” Thích Hân Nhiên bị tiếng nói này lôi trở lại hiện thực, vài giây sau mới ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía người đó: “Dạ, không cần……”
Trên loa thông báo thông tin chuyến bay, hành khách vội vàng đi ngang qua.
Khi cô trông thấy rõ người đó là ai, thế giới vốn tĩnh mịch bỗng chốc lại trở nên bừng sức sống.
“Ngụy Nam, đồ khốn này, sao anh lại ở đây.”
—— những lời này cô chỉ kịp thốt ra từ đầu tiên, thậm chí ngay cả âm thanh cũng chưa phát ra mà mới là khẩu hình, những giọt nước mắt đong đầy trên khoé mi bỗng chốc trào ra.
Thực sự không giống như vỡ đê mà phải nói là tựa sóng thần.
Mũi chua như ngâm trong hũ giấm, mở miệng nói cũng chẳng thành lời, trong cổ họng tràn ngập tiếng nức nở.
Quá mất mặt.
Cô rúc đầu vào trong lòng ngực anh, tay siết thật chặt không buông, cứ thế nức nở khóc.
“Này, em……” Ngụy Nam bị cô siết đến đau cả eo, cúi đầu trông thấy bả vai cô run nhẹ, rõ ràng cô đang khóc mà trong lòng anh lại thật ngọt ngào lại bất lực, anh chỉ đành giơ tay ôm chặt cô nàng mít ướt này vào lòng, quay đầu ra hiệu với mấy người đồng nghiệp đang dòm tới hóng hớt: “Đi đi đi, mấy cậu mau đi làm việc đi.”
Đúng vậy, làm việc.
Nhắc đến đây phải thấy số anh quá may, lúc từ nhà họ Thích về tới khách sạn do tài xế nhầm địa chỉ mà vòng tới một chi nhánh khác, đến khi về đúng khách sạn để lấy đồ thì đã không kịp chuyến bay.

Lúc đó anh đã phải gọi điện thoại đổi sang chuyến bay gần nhất, trong lúc vô ý đã tránh được sự cố lần này.
Khi ấy anh vốn định báo với cô một tiếng nhưng đến sân bay thì mệt quá đâm ra ngủ quên mất, tỉnh lại thì thủ tục đăng ký đã hoàn tất mà điện thoại cũng hết pin, do đó cứ thế duy trì trạng thái tắt máy lên máy bay.
3 giờ sáng, thành phố G, vừa đặt chân xuống đất anh đã nhận được tin máy bay của công ty gặp nạn.

Do không đủ nhân lực nên công ty triệu tập tất cả tiếp viên không có chuyến bay nào ở sân bay thành phố G tới hỗ trợ, anh cũng bị tóm đi, ném hành lý sang một bên thay đồng phục rồi ra trận.

Sau đó, anh theo bệnh nhân tới bệnh viện thu thập thông tin cá nhân để làm thủ tục đăng ký cho họ, cả sáng bận bù đầu nào nhớ đến chuyện sạc pin điện thoại cơ chứ.
“…… Vậy bây giờ anh đã hết bận chưa?” Thích Hân Nhiên hỏi.
Sau khi khóc xong, cô mang theo chút giọng mũi nũng nịu hỏi một câu, nghe có vẻ mềm mại đáng yêu.
Ngụy tiên sinh rất thích, cũng bày tỏ sau này sẽ tìm cách để cô vợ nhỏ khóc nhiều hơn ( ×).
Đương nhiên không thể là khóc vì đau lòng, quá hao tổn tinh lực mà tim gan anh cũng quặn đau.

Tuy nhiên đến khi Ngụy Nam nhìn thấy vết ướt trên đồng phục của mình…… Đột nhiên anh cảm thấy không còn gì đáng yêu nữa.
“Kể cả anh có hết bận rồi thì em cũng đừng làm thế này với anh chứ.” Ngụy tiên sinh uất ức: “Chiều nay anh còn có chuyến bay đấy.”
“Rồi rồi rồi, em sẽ giặt giúp anh.” Thích Hân Nhiên tức giận đấm anh: “Anh có bộ khác không?”
“Có, ở nhà.” Ngụy Nam cười hì hì: “Vợ đối xử với anh thật tốt.”
“Ai đồng ý làm vợ anh.”
“Cái gì? Ngoài anh ra em còn muốn làm vợ của ai nữa!”
“Anh thật là…… Sao mà tùy tiện thế?” Cô bật cười chọc chọc ngực anh: “Còn chưa hỏi em có yêu anh không mà đã quyết định cưới em rồi?”
“Vậy em có yêu anh không?” Ngụy Nam cúi đầu cười hỏi cô.
Thích Hân Nhiên cũng cong môi, yên lặng nhìn anh trong chốc lát, bỗng nhiên duỗi cánh tay vòng lên cổ anh rồi hôn.
“Có ạ.” Cô đáp: “Em yêu anh.”
Có thể vì anh khóc, vì anh cười.
Sợ hãi, lo lắng cho anh, lại còn không đành lòng mắng anh.
Từ nay về sau chỉ muốn được ở bên anh.
Vĩnh viễn.
—— Bởi vì em yêu anh.
Mọi người trên sân bay đều vội vàng qua lại, không ai để ý tới có một cặp đôi đang ôm nhau.
Cũng không ai nghe thấy người đàn ông kia ghé sát vào tai cô khẽ nói một câu gì đó.
“Anh đã biết từ lâu rồi, đồ ngốc.”
“Anh…… Khi nào?”
“Khi thấy em khóc.”
“Hừ, anh biết rồi mà sao còn cố tình hỏi?!”
“Chẳng phải chính em bảo anh hỏi ư, anh cho em mặt mũi mới…… Ớ ớ đừng, trước mặt đám đông em phải chú ý hình tượng chứ!”
“Chú ý cái quần què ý!”
Thích Hân Nhiên siết tay toan đấm một cái lại bị Ngụy Nam nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cái lắc bạc vẫn đang nằm trên cổ tay cô, viên đá hình ngôi sao khẽ đung đưa phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
“Đừng nhúc nhích.” Ngụy Nam nói.
“…… Hừ.” Cô thả lỏng tay xem anh định giở trò gì.
Sau đó trông thấy ai kia kéo tay trái của cô, đeo vào ngón áp út một thứ lành lạnh cưng cứng.
“Ngụy tiên sinh, anh chơi xấu thế.” Thích Hân Nhiên híp mắt ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay: “Em còn chưa đồng ý mà.”
“Dù thế cũng phải đeo trước kẻo lại có đàn em muốn bắt cóc em đi.” Ngụy Nam hẹp hòi hừ một tiếng: “Đợi sau khi tốt nghiệp anh sẽ chính thức cầu hôn với em.”
“Ồ.” Thích Hân Nhiên nhướng mày: “Nếu em vẫn không chịu đồng ý thì sao?”
“Vậy lại cầu hôn tiếp, mỗi năm một lần.” Anh đáp: “Cầu đến khi nào em đồng ý mới thôi.”
“Chính miệng anh nói đấy nhé.” Cô mím môi cười: “Sau này đừng có chối.”
“Đảm bảo 100% luôn.” Ngụy Nam dắt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau: “Mình về nhà thôi.”
“Vâng ạ.”
“Hình như còn một câu anh quên chưa nói.”
“Câu gì anh?”
“Anh cũng yêu em.”
“…… Vâng, em biết rồi.”
Hoàn chính văn.


Bình luận

Truyện đang đọc