*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mấy phút sau, Tống Khải dẫn theo bốn năm người đi vào công ty mậu dịch Trường Ca.
"Đui hết rồi hay sao mà không nhìn thấy Khải thiếu đến?" Một người bên cạnh Tống Khải quát lớn.
Nhìn thấy Tống Khải, mọi người trong công ty đều đứng lên. Bọn họ cũng biết hiện tại Tống Khải là tổng giám đốc của công ty.
Tống Khải nhìn qua đám người trong văn phòng, ánh mắt lấp lóe, "Các vị, chắc các người đã biết về sau công ty Trường Ca do tôi quản lý."
"Tôi không nói nhiều, hiện tại tuyên bố công ty thay đổi nhân sự một chút."
"Liêu Minh, anh đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng làm việc của công ty."
"Vâng, Khải thiếu." Một người đàn ông mặt dài sau lưng Tống Khải đi ra.
"Kỳ Na, cô đảm nhiệm quản lý bộ nghiệp vụ của Trường Ca." Tống Khải tuyên bố biến động nhân sự thứ hai.
"Vâng, Khải thiếu."
"Phùng Chu, anh đảm nhiệm quản lý bộ tài vụ."
"Lý Kiệt, anh đảm nhiệm quản lý bộ phận nhân sự."
"..."
Tống Khải liên tục tuyên bố sáu vị trí thay đổi, gần như đổi tất cả cương vị quan trọng đi. Những người quản lý ban đầu đều bị hạ xuống thành phó quản lý.
"Tất cả mọi người có ý kiến gì với chuyện tôi bổ nhiệm nhân sự không?" Anh ta ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn về phía bọn người Vương Đào.
Nói cách khác, ngày đầu tiên Tống Khải đến đã để người của mình thay thế cựu thần của Trường Ca.
Lúc này, sắc mặt những nhân viên trước kia đều rất khó coi, có người nắm chặt nắm đấm, nhưng không dám lên tiếng.
"Được rồi, nếu đã không có ý kiến thì đừng đúng đơ ra nữa, đi làm việc đi."
Tống Khải phất phất tay, sau đó nhìn về phía Vương Đào: "Vương Đào, lát nữa anh dẫn mấy người quét dọn sạch sẽ phòng làm việc của tôi."
Vương Đào không nói gì.
Tống Khải lại nói: "Còn nữa, phòng làm việc của tôi phải do đích thân anh quét. Nếu còn chút bụi nào thì anh cút ra khỏi chức Phó chủ nhiệm đi."
Nói xong, anh ta sải bước đi về hướng văn phòng Tổng giám đốc.
Nhưng lúc này Vương Đào lại đứng lên: "Tống tổng, chờ một chút."
Tống Khải không kiên nhẫn nhìn về phía anh ta: "Có chuyện gì thì mau nói, có rắm thì mau thả."