THUỶ CHUNG NHƯ NHẤT


Thiên Phong năm thứ ba, tại kinh thành Nguyệt Thần quốc, người dân đổ xô nhau ra ngoài đường lớn.

Trên mặt ai nấy trên mặt đều có vẻ vô cùng hứng khởi.

Có nhiều người còn ghé vào tai nhau xầm xì bàn tán chuyện gì đó.

Pháo nổ rợp trời đông, chiếc kiệu hồng mấy chục người khiêng cứ như thế đi dạo qua phố.

Uyển Linh một thân phượng bào đỏ rực đang ngồi trên kiệu.

Hôm nay, tất cả các phục sức của nàng đều là màu đỏ, ngay cả chiếc khăn sa che mặt cũng không thoát khỏi số phận.

Rõ ràng hôm nay là ngày vui cả đời của nàng, nhưng sao trong lòng nàng lại buồn đến vậy?
Rèm đỏ bay phấp phới, thân ảnh bé nhỏ bên trong cứ thế mà lúc ẩn lúc hiện trước mắt của người đời.

Vì tân hoàng hậu mang mạn che mặt nên không ai có thể thấy dung mạo của nàng, nhưng dù là thế đi chăng nữa thì cũng không thể nào che khuất đi nét thanh tao, quý phái của nàng.

Hoa tươi trải dài khắp mọi nẻo đường.

Hoàng mama, Nguyệt Phù và Nguyệt Cát hôm nay cũng vận một bộ y phục màu đỏ đi theo sát hai bên kiệu của Uyển Linh.

Theo phía sau còn có cả một đoàn binh lính, cung nữ, thái giám.

Uyển Linh ở trong kiệu, đôi mắt phượng lúc này đang rủ xuống nhìn đôi hài thêu dưới chân, suy nghĩ về những chuyện đã qua, tâm trạng của nàng phút chốc trở nên rối bời.

Cũng bởi vì quá chú tâm suy nghĩ nên nàng cũng không để ý tới.

Người cưỡi ngựa đi sát cạnh bên kiệu hồng của nàng là ai.

Cao Lãng hôm nay được giao nhiệm vụ ra cổng thành nghênh đón tân nương, nhưng trăm lần, vạn lần hắn cũng không thể ngờ tới được, tẩu tử tương lai của hắn, lại chính là người nữ tử mà hắn đã gặp đêm hội Thuận Châu, cũng chính là người trong lòng hắn.


Nén một nụ cười khổ, hắn nhìn trộm vào bên trong kiệu, nàng vẫn lạnh lùng và đáng yêu như thế, nhưng chỉ khác là, nàng vĩnh viễn đã không còn thuộc về hắn.

Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, cứ ngỡ tương lai còn dài, hai người sẽ còn gặp lại.

Nhưng không ngờ đến, lần gặp lại cũng là lần chính tay hắn tiễn nàng lên kiệu hồng gả cho người.

Buông một tiếng thở dài, hắn thu hồi tầm mặt rồi tiếp tục theo sát bên cạnh kiệu.

Mặc dù bây giờ trong lòng hắn đang vô cùng đau khổ, nhưng cũng không thể để lộ ra sơ hở.

Vì hắn, cùng là vì danh dự của nàng.

Thảm đỏ trải dài từ cửa cung đến chính điện, các cung nhân cung kính nghiêm chỉnh đứng đều ở hai bên nghênh đón tân hậu.

Kiệu hoa dừng trước Khôn Ninh cung, cách chính điện khoảng chừng hơn hai chục bước chân.

Lúc này, thấy kiệu hoa đã dừng hẳn.

Ở trên đài cao, hoàng đế Trịnh Gia ý hiên trước mắt văn võ bá quan mà bước chầm chậm xuống dưới.

Thấy hoàng huynh của mình đã tới gần kiệu hoa, Cao Lãng đành miễn cưỡng chắp tay lên vái lạy một cái, sau đó an phận lui về một bên.

Trong ánh mắt hắn có đầy sự tiếc nuối, giá như…người nắm tay nàng ra khỏi kiệu, người được thực hiện hôn lễ với nàng là hắn thì hay biết mấy.

ý Hiên đứng trước cửa kiệu, hắn thản nhiên nhìn vào phía bên trong, khi thấy Uyển Linh yên lặng ngồi ở đó, trong mắt hắn lại có một tia dịu dàng.

Hắn nhớ lại năm hắn mười tuổi, hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, chính là trong một lần tình cờ nhìn thấy nàng dạo chơi ở ngự hoa viên, cảnh tượng nàng vận một bộ y phục màu lục nhạt, đang đuổi theo bắt những chú bướm nhỏ trông thật đẹp mắt.

Lúc đó, hắn cứ nghĩ nàng là một tiên tử nào hạ phàm.

Về sau mới biết nàng chính là công chúa của Minh Lang quốc, vì theo phụ hoàng mình mà tới Nguyệt Thần quốc dạo chơi.


Sau này, khi nghe phụ hoàng hắn nói sẽ liên hôn với Minh Lang quốc, tam công chúa sẽ được gả cho hắn làm chính phi.

Hắn tuy có phần không tự nguyện, bởi vì hắn đã hứa với thanh mai trúc mã của hắn lúc ấy cũng chính là biểu muội hắn, Lâm Ngọc Nhi.

Rằng sau này lớn lên sẽ cưới nàng vào cửa.

Bây giờ phụ hoàng hắn lại muốn hắn làm kẻ thất tính, bỏ Ngọc Nhi mà thành thân với người khác.

Tuy vậy, sau một hồi suy nghĩ, rốt cuộc hắn cũng đồng ý với phụ hoàng mình, dù sao hắn cũng là thái tử của Nguyệt Thần quốc, sau này khi lên ngôi cũng cần phải có sự hậu thuẫn từ nhiều phía, Minh Lang quốc quả không phải là một sự lựa chọn tồi.

Nghĩ đến dáng vẻ hồn nhiên, tao nhã của nàng trong vườn hoa, trong lòng hắn cũng dễ chịu đi không ít.

Không để hắn chờ lâu, Uyển Linh hít thở một hơi thật sâu, sau đó vịn vào tay của Hoàng mama đã đợi sẵn bên cạnh rồi đứng lên rời khỏi kiệu hoa.

Hoàng mama dẫn chủ tử mình tới trước mặt hoàng đế, sau đó nghiêm cẩn cúi lạy rồi lùi về phía sau.

Nhìn vào người nam nhân âm lãnh trước mặt, Uyển Linh tâm tình vô cùng phức tạp.

Nghĩ đến việc đại tỷ của mình đã từng chết thảm ở đây, trong lòng nàng bất giác căm phẫn đến tột cùng.

Cố giấu tất cả suy nghĩ vào trong, Uyển Linh nghiêm chỉnh đứng thẳng chắp tay hành lễ với hắn.

Ý Hiên đợi nàng hành lễ xong cũng đưa tay lên cao, sau đó hai người đối mặt với nhau cùng vái lạy.

Ngụ ý phu thê sẽ trăm năm hoà hợp, bách niên giai lão.

Hai người sau đó cùng ngẩng mặt lên, Ý Hiên đưa tay mình ra trước, hướng về phía Uyển Linh.

Uyển Linh cũng không ngần ngại mà đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay hắn.

Sau đó hai người cùng nhau bước lên đài cao.


Các văn võ bá quan cùng các cung phi cứ thế mà quỳ xuống bái lạy.

Nhìn thấy không khí có phần uy nghiêm, trang trọng như thế, Uyển Linh cảm thấy có chút sợ hãi.

Nàng chợt nhớ đến đại tỷ của mình rồi tự hỏi, có phải trước đây nàng ấy cũng đã từng mang một tâm trạng giống với nàng hiện tại, đã từng đặt chân lên thảm đỏ, cùng nắm tay vị hoàng đế bên cạnh mà bước lên đỉnh cao của uy quyền.

Cùng nhận được sự chúc phúc của văn võ bá quan Nguyệt Thần quốc.

Không biết lúc ấy nàng ấy có cảm thấy hạnh phúc hay không nhỉ?
Mà dù hạnh phúc hay không cũng đâu còn quan trọng, chẳng phải bây giờ nàng ấy cũng đã bị hoàng cung này ăn xương uống máu rồi ư?.

Nghĩ đến đó, bàn tay của Uyển Linh bất giác nắm chặt lại, móng tay dài xuyên qua lớp thịt trong lòng bàn tay làm nó rỉ máu.

Dù là vậy, nhưng nàng lại không có một chút cảm giác gì là đau đớn.

Bây giờ, trong lòng nàng chỉ toàn thù hận.

Bước lên đài cao, Ý Hiên cuối cùng cũng đã buông tay nàng ra.

Đế hậu không ai nói với ai câu gì, cũng không cùng hẹn mà quay mặt nhìn về phía dưới, một lần nữa nhận sự bái lạy của các quan viên.

Lúc này, thái giám đã tiến lại gần, đọc thánh chỉ sắc phong.

Sau đó, cung kính mời tân hậu nhận lấy, rồi mới lùi về một bên.

Thấy tân hậu đã nhận được thánh chỉ, các quan viên và cung phi bên dưới lại tiếp tục đứng lên rồi quỳ bái lạy thêm ba lần nữa, cùng đồng loạt hô to:
“Chúc mừng hoàng hậu, chúc mừng hoàng thượng.

Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế”.

Sau khi kết thúc buổi lễ, Uyển Linh được Triệu thái giám bên cạnh hoàng thượng dẫn đến Phượng Nghi cung.

Nơi này, sau này cũng chính là nơi mà nàng sẽ ở tại hoàng cung Nguyệt Thần quốc.

Đứng trước cửa cung, nàng nhìn qua một lượt.


Quả thật, nơi đây còn lớn gấp mấy lần viện tử của nàng ở Nguyệt Minh cung, so với tẩm cung nàng ở Minh Lang hoàng cung lại có chút đôi phần khí thế.

Một đoàn cung nữ, thái giám đứng sẵn ở trong sân viện đợi sẵn.

Khi thấy Uyển Linh một thân phượng bào đỏ rực bước vào trong liền cung kính quỳ gối xuống, vái lạy sát đất.

Uyển Linh nhìn những người đang quỳ phía dưới một lượt.

Sau đó mới phất tay cho họ đứng lên, nàng nghiêm nghị nói với những người hầu phía dưới:
“Đây là lần đầu tiên ta đến Nguyệt Thần quốc, nhưng những gì trong cung thì ta đều hiểu rõ.

Vậy nên, nếu các ngươi đã được phân bổ tới đây, thì phải tận tâm làm tròn chức trách của mình, nếu không thì thận hình tư, chính là tương lai cho các ngươi”
Nàng chỉ tay qua Hoàng mama bên cạnh mình: “Đây chính là Hoàng mama, sau này sẽ là mama tổng quản ở đây, mọi việc các ngươi cứ nghe theo sự sắp xếp của bà ấy mà làm.

Lời của bà ấy cũng chính là lời của ta, tuyệt không thể làm trái”.

“Dạ, nương nương”
Thấy người hầu đồng loạt hiểu rõ thì nàng cũng vừa lòng mà rời đi.

Triệu thái giám dẫn Uyển Linh tới tẩm cung thì xin phép cáo lui.

Uyển Linh cũng không có ý giữ lại, chỉ nói dăm ba câu khách sáo rồi nói Nguyệt Cát gửi cho hắn một bao lì xì lớn.

Triệu thái giám cũng không từ chối mà nhận lấy, sau đó quy củ hành lễ rồi rời đi.

Nhìn phòng tân hôn trước mặt, khắp nơi đều được treo rèm đỏ, hai bên cửa còn được dán chữ “song hỷ”.

Uyển Linh có chút sợ hãi.

Chỉ vài canh giờ sau là sẽ là đêm tân hôn của nàng.

Nghĩ đến vị hoàng đế tàn độc kia, bất giác nàng cười khổ, không biết là nàng nên gọi hắn là “tỷ phu” hay là “phu quân” đây?.

Truyện Điền Văn
Trong phút chốc, nàng có chút hối hận vì suy nghĩ bồng bột của mình, nhưng khi nghĩ đến Bội Linh và đứa nhỏ Hạc Hiên, tâm của nàng lại càng kiên định hơn bao giờ hết..


Bình luận

Truyện đang đọc