TIỂU HỌC TRA ỐM YẾU


Cậu rút cây gậy ra khỏi miệng gã, đưa tay đỡ gã đứng dậy, còn phủi phủi áo, sau đó quay lưng đi lại chỗ của Dật Bất Ôn, giọng điệu mềm hơn mấy phần nói:"Anh hai, em giúp anh thương lượng xong rồi đấy, bọn họ sẽ không làm phiền chúng ta nữa đâu"
Xong cậu quay đầu nhìn gã:"Bọn họ là những người thông minh mà"
Tên nọ gật lấy gật để, quay người chạy đi mất, đám đàn em thấy thế cũng nối đuôi theo, bạn của Dật Bất Ôn cứng đờ người, không khí ban nãy...cmn rõ ràng là đe dọa chứ thương lượng chỗ nào.

Em trai của đại ma vương...rõ ràng chính là một tiểu ma vương nha!!!
Dật Bất Ôn nhếch mài, khoanh tay trước ngực.

Anh đây là đang rất kiềm chế, lần đầu được người khác bảo vệ...từ khi mẹ qua đời...không còn ai giúp anh giải quyết vấn đề cả...không một ai tự nguyện cả...!Dật Tinh Vọng dường như nhìn thấy sự bâng khuâng trong mắt anh, cậu liền nói:"Anh à, em muốn chơi bi-da" tay cậu cũng thuận tiện với lấy góc tay áo của anh.


Anh mỉm cười, đến bản thân anh còn không nhận thức được mình đã cười, thận chí là một nụ cười dịu dạng đến kinh ngạc.

Dật Bất Ôn đưa tay xoa đầu cậu, dẫn cậu đến bên bàn bi-da lớn, đưa cho cậu cây gậy mới, còn cái cây ban nãy thồn vào họng tên nọ, anh thuận tay bẻ gãy nốt.

Dật Bất Ôn kiên nhẫn nhướng dẫn luật chơi cho cậu, cậu cũng rất chăm chú lắng nghe, dù biết chơi rồi nhưng cứ phải nghe đi đã, lâu không đụng đến, sắp lục nghề rồi nha.

Dật Tinh Vọng biết rõ ấn tượng của Dật Bất Ôn về mình đã tốt lên mấy phần, cậu cũng bạo dạng hơn năn nỉ anh ta chơi cùng cậu.


Đóng giả gà mờ một lúc, vờ như nâng trình chậm rãi, Dật Tinh Vọng cười hì khoe chiến tích của mình với anh, khóe môi anh cũng thuận thế cong lên thành một đường cong đẹp mắt, không vướng tí tạp chất nào.

Dật Tinh Vọng lúc trước không người thân, mọi thành quả cũng tự mình vui, tự mình gặm nhắm...hóa ra cảm giác khoe khoang thành tựu với gia đình lại vui thế, cậu không kìm được mắt bắt đầu đỏ lên, một giọng nước mắt rơi xuống mu bàn tay đang cầm gậy, đến chính bản thân cậu còn ngạc nhiên, nước mắt cứ thế có đà rơi lã chã, cậu vừa mới cảm nhận được tư vị tình thân, cậu lần đầu không khóc vì mệt mỏi mà đang khóc vì hạnh phúc.

Nhưng hiện tại Dật Bất Ôn cùng bạn anh ấy mặt cắt không còn giọt máu, anh luống cuống kéo tay áo lau nước mắt cho cậu, nhưng nó vẫn không ngừng rơi xuống, thấm ướt cả vạt áo dày cui.

Dật Bất Ôn ôm lấy cậu thật chậm rãi, nhẹ nhàng, anh vỗ vỗ lên lưng cậu, mặc cậu vùi trong ngực mình khóc đến thương tâm, đến ướt cả áo ngoài.

Dật Bất Ôn vừa cuống vừa xót, không nghĩ gì đã hành động như thế, chính việc này đã cho anh nhận thức rõ ràng...anh không ghét Dật Tinh Vọng, anh chỉ đang biện hộ cho nỗi đau mất mẹ của mình bằng việc đỗ lỗi cho người em út, nhưng chính anh cũng quên rằng...Dật Tinh Vọng khi ấy còn rất nhỏ, như thể vừa đặt vào tay đã vỡ nát...cậu thậm chí còn...chưa nhận thức được tình yêu thương của mẹ...Còn anh trong suốt bao năm qua đã làm gì chứ..., phỉ báng...coi thường...căm ghét đứa em không còn chỗ dựa này...Hóa ra cảm giác hối hận là như thế...giá như anh lúc đó...mà làm gì có nhiều giá như cơ chứ.

Điều anh cần làm bây giờ chỉ có thể là chuộc lỗi, anh phải làm tròn lời hứa với mẹ, làm tròn trách nhiệm một người anh, Dật Tinh Vọng sẽ mãi mãi là người em anh yêu nhất, là người mà anh sẽ phải làm kị sĩ...hộ tống em đi đến cuối đoạn đường..


Bình luận

Truyện đang đọc