TIỂU MINH, TÔI BẮT EM VỀ LÀM VỢ!!! (PHẦN 2)

“Thiên Lăng à…Mọi người nhìn kìa.”_

Lãng Minh chữa cháy cho tình huống nguy cấp

Tần Thiên Lăng mặt lạnh nhìn Lãng Minh nhưng hắn vẫn chịu bế Lãng Minh đến văn phòng. Thái độ Tần Thiên Lăng thay đổi hoàn toàn, chẳng thèm nhìn Lãng Minh lấy một lần, cắm cúi làm việc.

Mặt Lãng Minh tái nhợt đi, mồ hôi bắt đầu tuông ra, y chỉ sợ Tần Thiên Lăng đã biết gì đó. Y nhìn chung quanh, lấy ra hết chất xám để nghĩ ra gì đó bắt chuyện với hắn ta.

“Tôi ngồi đây có làm phiền anh không?”

Tần Thiên Lăng nhấn bút xuống bàn, cau mày, ngước lên nhìn một cái rồi liền cúi xuống.

“Không phiền.”

Không khí lại tĩnh lặng không một chút âm thanh. Y cứ ngẩn nhìn hắn ta mà trong lòng tràn đầy sự lo sợ. Ngón tay bất an cử động trên tay vịn của ghế sô-pha.

Đặng Tiêu Tư là nhân vật cứu cánh Lãng Minh của chúng ta, anh ta đẩy cửa bước vào. Lãng Minh gật đầu chào hỏi anh ta, anh ta cũng khẽ cười chào lại.

Tần Thiên Lăng lập tức nghiêm mặt, khàn giọng nói.

“Có chuyện gì?”

“Một người đến đây. Anh ta bảo muốn gặp anh.”

“Ai?”

“Là Mễ Khắc Hoàng. Hơn nữa, anh ta bảo đem cả Lãng Minh theo.”

“Tại sao anh ta biết?”_Tần Thiên Lăng lập tức đứng bật dậy

“Mễ Khắc Hoàng…Hình như là bạn cấp 3 của mình. Nhưng làm sao cậu ta biết mình còn sống?”_Nội tâm Lãng Minh

“Em cứ ở đây.”_Tần Thiên Lăng nghiêm mặt nói

“Người đó là ai? Sao lại muốn gặp tôi?”_Lãng Minh giả vờ hỏi, làm vẻ mặt ngơ ngác

“Tôi sẽ giải thích với em sau. Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi.”

Tần Thiên Lăng cứ vậy cùng Đặng Tiêu Tư rời khỏi. Lãng Minh lộ ra nụ cười thoả mãn vì mọi chuyện đều thuận theo y mong muốn.

Lần trước, do dằn co với Chu Bạch Nhân, y chỉ giấu thứ quan trọng dưới chậu cây. Bây giờ tốt rồi, không có ai, y thuận lợi đem thứ đó đưa cho Tạ Nhất Hữu.

“Anh để em lâu lắm rồi đấy?”

Lãng Minh ngó nghiêng.

“Đây. Cậu cầm cái này đi xử lý giúp tôi.”

“Tiền công của em đâu?”

“Tôi chỉ có thể đưa cậu một nửa.”

“Hiểu rồi.”

Tạ Nhất Hữu cầm lấy chiếc thẻ từ tay Lãng Minh, cẩn thận rời đi. Lãng Minh cũng đợi Tạ Nhất Hữu đã rời đi một lúc lâu, lúc ấy, y mới bước ra từ góc tối giữa hai bức tường. Từ trước chỗ đó, đã rất ít người qua lại nên hành tung của Lãng Minh không bị bắt gặp.

Lãng Minh khá thông minh, y biết bây giờ trở lại chắc chắn Tần Thiên Lăng sẽ nghi ngờ y. Thế là, y thuận tay mua một hộp súp thịt gà nóng hổi. Sau đó, y tình tang tiến vào trong công ty, cố tình chạm mặt Mễ Khắc Hoàng.

Lãng Minh vừa bước vào đại sảnh công ty, y cùng với Mễ Khắc Hoàng, Tần Thiên Lăng tạo thành ba điểm thẳng hàng. Mễ Khắc Hoàng ở giữa, chuẩn bị rời đi;còn Tần Thiên Lăng ở đầu bên kia.

“Ể…ai đây?”_Mễ Khắc Hoàng nghi hoặc hỏi

“Tôi là em trai Tần Thiên Lăng.”_Lãng Minh cố ý nhanh miệng trả lời

Tần Thiên Lăng thấy tình hình không ổn, tiến lại chỗ hai người đó.

“Là em trai tôi. Cậu quan tâm làm gì?”_Tần Thiên Lăng kéo nhanh Lãng Minh đi

“Diễn xuất giỏi thật.”_Mễ Khắc Hoàng nhếch mém cười

Lên đến văn phòng, Tần Thiên Lăng đã tức giận mà ném vỡ cả bộ ấm trà nằm ngay ngắn trên bàn.

“Tôi bảo em nghe lời tôi mà.”_Tần Thiên Lăng giận dữ trừng mắt

“Tôi…tôi…không cố ý.”_Lãng Minh hoảng sợ mà lắp bắp

“Đúng em không cố ý. Em cố tình đúng không?”

“Không…phải.”_Mắt Lãng Minh bắt đầu long lanh nước

Cơn giận của Tần Thiên Lăng càng tăng lên, siết chặt lấy cổ tay Lãng Minh.

“Em có biết cái tên họ Mễ kia đáng sợ thế nào không?”

“Tôi không biết…”_Lãng Minh ngập ngừng

"Cái danh xưng “em trai"chỉ để đối phó với tên đó. Lúc nãy, em đứng gần như thế, ngộ nhỡ cậu ta nhận ra em.”

“Tôi…làm sao biết được?”

“Thế tôi mới bảo…em ở yên trong phòng.”_Tần Thiên Lăng hét to vào Lãng Minh

Lãng Minh thật sự đã rơi nước mắt như thật.

“Anh nói xem…Tôi đi ra ngoài bởi vì cái gì?”_Lãng Minh cãi lại Tần Thiên Lăng

Tần Thiên Lăng nắm chặt lấy hai vai của Lãng Minh một cách đáng sợ.

“Lá gan của em cũng lớn thật đấy?”_

Tần Thiên Lăng gằn giọng

“Đúng…rất lớn. Lớn như thế mới chịu làm vợ một người không quen không biết…Rồi tự dưng có cả một đứa con. Anh nói xem tôi cũng gan dạ phết nhỉ?”

Tần Thiên Lăng khó chịu, nghiến chặt răng.

“Em vẫn không có thái độ hối cãi.”

Tần Thiên Lăng tức đến nỗi điên rồi. Hắn ta cắn mạnh lên cổ Lãng Minh, sau đó, hung bạo cắn môi Lãng Minh đến bật máu. Lãng Minh khổ sở đẩy Tần Thiên Lăng ra.

“Sao anh tức giận vô lý thế hả?”_

Lãng Minh uất ức

“Thế nào là vô lý? Rõ ràng, tôi đang lo cho em mà.”

Lãng Minh hậm hực đưa hộp súp lên trước Tần Thiên Lăng.

“Lý do tôi ra ngoài là…để mua thứ này cho anh. Tôi nghĩ anh sẽ đói vì lúc sáng anh chỉ mấy miếng bánh rán…Rồi như thế này…anh nổi giận với tôi.”_Lãng Minh cười khổ

Tần Thiên Lăng nghe thấy như thế, bất giác buông lỏng Lãng Minh ra.

“Được rồi…Cái thứ quỷ này anh ăn hay vứt thì tuỳ. Tôi không quan tâm.”

Lãng Minh xoay người đi. Tần Thiên Lăng hốt hoảng chạy lại, ôm Lãng Minh từ phía sau.

Bình luận

Truyện đang đọc