TIỂU MINH, TÔI BẮT EM VỀ LÀM VỢ!!! (PHẦN 2)

Y ngồi lì ở một góc, cố chấp, cứng đầu vì mong muốn hắn sẽ đến gặp y và dỗ dành y. Nhưng muộn rồi, y đợi cách mấy hắn cũng không xuất hiện. Chiếc phi cơ của Tần Thiên Lăng bước lên là loại máy bay thuộc công ty Trương Thị. Y biết Trương Tấn Kiệt đã giở trỏ với chiếc máy bay đó, ông ta rất ác độc chỉ vì hãm hại một người mà trêu đùa bao nhiêu tính mạng. Lãng Minh làm việc trong Trương Thị, cũng biết ông ta đã phá hỏng động cơ máy bay kia, y chỉ không ngờ rằng trùng hợp đến mức, hắn lên chiếc máy bay đó.

Lãng Minh hận chính bản thân y, y đi trả thù lão già gian xảo kia mà liên luỵ đến hắn.

Một giờ đồng hồ sau, bằng một cách nào đó, Du Minh Hàn-bác sĩ đã phẫu thuật khuôn mặt cho y, đột ngột xuất hiện trước mặt y. Đã lâu rồi, y không còn liên lạc với Du Minh Hàn nữa. Tại sao anh ta đột ngột xuất hiện trước Lãng Minh vào đúng thời điểm này?

Một bàn tay đưa ra trước y-người đang ngồi phịch xuống đất. Y nhen nhóm đóm lửa hy vọng, người trước mặt y là hắn, nhưng không phải vậy.

“Du Minh Hàn.”_Giọng Lãng Minh giống như người bệnh cảm vì do y khóc quá nhiều

Du Minh Hàn kéo tay y, bắt y đứng dậy.

“Anh biết chuyện rồi…”

Lãng Minh hất tay anh ta, khước từ, quay lưng bỏ đi. Sau ngày hôm đó, các kênh truyền thông đại chúng liên tục đưa tin về phi cơ A172 đã bốc cháy và rơi xuống biển sâu. Chỉ có vài người may mắn sống sót, nhưng không phải Tần Thiên Lăng.

Lãng Minh vẫn ở căn hộ cũ của y, mong muốn một ngày nào đó hắn sẽ quay trở về. Y luôn hy vọng, mặc dù mọi người xung quanh luôn cố gắng dập tắt hy vọng của y. Ngày nào chưa tìm được thi thể của Tần Thiên Lăng, ngọn lửa hy vọng của y vẫn cháy rực rỡ.

Vẫn như vậy thôi, Du Minh Hàn vẫn cố chấp theo đuổi y, còn y kiên trì từ chối anh ta. Y vẫn một lòng độc thân vui tính, hướng về một người. Sau một năm trôi qua, y chăm chỉ làm việc của công ty tư nhân nọ, chăm lo cho A Bối.

Một năm qua trôi qua, y cũng dành nhiều thời gian cho bản thân. Dù đã 27 tuổi, y vẫn cực kỳ xinh đẹp, chăm chút vào quần áo để trở nên thời thượng. Dù cho trai thẳng cách mấy đều bị y thu hút.

“Beep…beep…”_Du Minh Hàn bấm còi xe trước căn hộ của y

Y dắt tay A Bối ra khỏi cửa.

“Chào chú Du ạ…”_A Bối ngoan ngoãn

Du Minh Hàn đối với y tốt, cũng đối tốt với A Bối. Nếu là người khác, chắc họ sẽ tiến tới với Du Minh Hàn, chứ không chờ đợi mòn mỏi một người biệt vô âm tính như y.

“Hôm nay lại làm phiền anh. Giúp tôi đưa A Bối đi học.”

“Khách sáo làm gì? A Bối là con trai anh mà.”

Thời gian qua, Du Minh Hàn theo đuổi y, y không chấp nhận. Anh ta có ngỏ lời làm bố nuôi A Bối, y bắt buộc phải đồng ý. Hơn nữa, A Bối không ghét anh ta, vả lại hai người vẫn tốt hơn một người.

“Em không lên xe sao?”-Du Minh Hàn mong đợi

“Tôi đi xe của công ty.”- Lãng Minh vội vàng nói

Du Minh Hàn tiếc nuối, thầm buồn bã.

“Còn có chuyện này…”- Lãng Minh ngập ngừng

“Em nói đi…”

Thì đột ngột, có cậu nam sinh từ đằng xa chạy tới.

“Anh Lãng Minh ơi, em ngủ muộn nên…”- Lâm Nha Khải

Lâm Nha Khải tuy tuổi nhỏ nhưng dáng người đã bẩm sinh cao lớn, ăn đứt Du Minh Hàn.

“Cậu làm gì như ma đuổi thế hả?”-Lãng Minh nhướng mày hỏi

“Hehe… Do em thức dậy muộn.”

Lâm Nha Khải cười vui vẻ đối lập với dáng vẻ to con của cậu. Du Minh Hàn thấy cậu nhóc cười với Lãng Minh, anh ta liền bực tức chen ngang.

“Cậu là ai thế hả?”

Lâm Nha Khải liếc sang Du Minh Hàn, hoà đồng đưa tay ra.

“Rất vui được làm quen. Tôi là Lâm Nha Khải.”

Du Minh Hàn tỏ thái độ chán ghét ra mặt.

“Du Minh Hàn.”

Lãng Minh nhìn đồng hồ, vội vã nói.

“Anh đưa Nha Khải đến trường đại học giúp tôi với.”

Thế là, Du Minh Hàn miễn cưỡng đồng ý. Lâm Nha Khải liền phóng lên xe của Du Minh Hàn một cách tự nhiên.

Đợi Du Minh Hàn đưa A Bối đi lên lớp học, cậu phóng lên ghế lái phụ ngồi an toạ ở đó.

Du Minh Hàn chán ghét nhìn cậu ta.

“Cậu học trường nào?”

“Đại học B.”

“Cậu học y.”- Du Minh Hàn lộ rõ vẻ ngạc nhiên

“Thấy sao? Ngưỡng mộ không?”

Du Minh Hàn cười khinh.

“Tôi đã là bác sĩ rồi. Cậu chỉ mới học y có mấy năm đã tỏ vẻ.”

Lâm Nha Khải cảm thấy bị mất hứng.

“Ừa, là anh giỏi.”- Lâm Nha Khải chẳng buồn nói chuyện thêm nữa

Du Minh Hàn cũng khá tận tâm, dừng ở gần trường cậu.

“Tôi vào học.”- Lâm Nha Khải

“Cho tôi số điện thoại của cậu.”- Du Minh Hàn mím môi

Lâm Nha Khải thả ánh mắt ngờ vực vào Du Minh Hàn.

“Để làm gì?”

“Dù gì cậu là hàng xóm của Lãng Minh.”

“Đưa điện thoại anh đây.”

Du Minh Hàn nhanh như chớp nghe theo lời. Lâm Nha Khải nhanh nhảu bấm số điện thoại, nhếch mép khiêu khích.

“Tôi thấy anh rất có chấp niệm với anh Lãng Minh.”

Du Minh Hàn nhìn theo bóng lưng rắn chắc kia.

“Tôi đổi rồi. Tôi chấp niệm với cậu.”

Tuy Du Minh Hàn theo đuổi Lãng Minh thật lòng. Tuy vậy, anh biết theo đuổi y như theo đuổi những tầng mây lơ lửng ở trên không nên đã sớm bỏ xuống nửa phần hy vọng. Nay Lâm Nha Khải xuất hiện là điều kiện cần và đủ để Du Minh Hàn thoát khỏi chấp niệm với Lãng Minh.

***

Ở trụ sở công ty, Lãng Minh đã ăn vội mẩu bánh mì và bắt đầu một ngày làm việc bằng cốc cà phê sữa. Vị béo béo, ngọt ngọt của sữa kết hợp với vị hậu đắng của cà phê làm cho tâm hồn y trở nên tỉnh táo vô cùng.

Lãng Minh chỉ là một nhân viên bình thường của công ty. Ngày ngày làm các bảng Excel, chuẩn bị cuộc họp và còn nhiều việc chán ngấy khác nữa.

“Ê, Lãng Minh cậu nghe tin gì chưa?”

“Sao thế?”- Lãng Minh vẫn dửng dưng

“Công ty chúng ta sắp đón tiếp nhân vật lớn.”

“Ai thế?”- Lãng Minh tò mò hỏi một câu

“Tony Dương.”

Lãng Minh nghe đến cái tên này thì chẳng mấy bất ngờ. Y chỉ nghe qua đâu, vị này được một doanh nhân người nước ngoài nhận nuôi, nghe đâu rất tài năng và còn có khả năng nhận được nửa gia tài của vị doanh nhân giàu có kia. Đó chỉ là nghe danh như thế thôi, thực hư thế nào vẫn chưa biết được.

Lãng Minh chỉ ừ ừ cho qua tiếp tục công việc, vì Tony Dương kia cũng không phải Tần Thiên Lăng. Nghĩ đến đây, y thấy lòng chua chát pha lẫn vị đăng đắng. Khoé mắt thoáng đọng nước, hàng mi khẽ run lên kìm nén cảm xúc.

“Lãng Minh, cậu có sao không?”

“Không sao…”

Lãng Minh chạy vội vào phòng vệ sinh. Lâu rồi, y không khóc vì nhớ Tần Thiên Lăng. Lần nào cũng vậy, y gồng mình để y không khóc. Thế nhưng lần này thì không thể, nước mắt y cứ thi nhau đổ xuống không kiểm soát. Phải chăng tên Tony Dương có điều gì đặc biệt mà làm y nhớ đến Tần Thiên Lăng một cách mạnh mẽ như thế!!!

***

Lời cuối:

À ha…Các nàng đoán xem Du Minh Hàn và Lâm Nha Khải ai công ai thụ nè!!!

Bình luận

Truyện đang đọc