TIỂU YÊU TINH SAO EM CÓ THỂ MÊ NGƯỜI ĐẾN THẾ



Phong Thừa Vũ đứng trước cửa sổ lớn sát mặt sàn trong phòng làm việc riêng.

Ánh mắt lộ rõ vẻ ưu tư hướng thẳng ra quảng trường thành phố phồn hoa.

Hàn Giai Tuệ tại sao lại đột nhiên tỏ ra xa cách với anh, một mực phủ nhận mối quan hệ của hai người như vậy chứ? Chẳng lẽ là vì những gì anh bày tỏ chưa đủ khiến cô cảm thấy tin tưởng nơi anh? Hay vì sau khi trở về Lục thành, anh đã không một lần liên lạc với cô, nên cô cảm thấy thiếu an toàn trong chuyện tình cảm này chăng?
Đúng.

Có lẽ chính vì như thế!
Lẽ ra anh không nên im hơi lặng tiếng như thế.

Lúc đầu chỉ là vì anh cho cô thời gian để nhìn nhận rõ tình cảm của bản thân.

Sau này là bởi anh tự tin rằng cô dù thế nào cũng không thể không rung động trước một người đàn ông tuyệt mỹ như anh.

Nhìn đi nhìn lại, anh đâu có điểm gì có thể chê chứ?
Chẳng phải phụ nữ đều muốn gả cho một người đàn ông có thể cho họ cảm giác an toàn, khoác lên mình danh dưng "bà Phong" cao quý, ai dám động vào? Có sự đảm bảo về mặt tài chính, cái này thì khỏi phải nhắc tới, anh đây không có nhiều cái gì hơn là nhiều tiền.


Còn xét về giá trị phẩm chất, tuy là một đại tổng tài thao túng giới kinh doanh, trên thương trường, có thể anh là người lãnh khốc vô tình, làm việc chỉ coi trọng lợi ích cá nhân, không bao giờ chừa lại đường lui cho đối thủ.

Nhưng mà trong giới thượng lưu, danh tiếng của anh vẫn được nhắc tới kèm theo những tính từ như chính trực, đáng tin cậy, đời tư tuy kín tiếng nhưng hoàn toàn trong sạch.

Không chỉ có thế, tạo hóa cũng quá ưu ái cho anh rồi, hào phóng ban cho anh khuôn mặt yêu nghiệt này.

Từng đường nét hài hòa, vừa vặn, không điểm khuyết cũng không có nét nào dư thừa.

Hơn nữa, anh cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với cô, một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý.

Nếu chỉ vì mấy ngày xa cách làm cô cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, vậy thì anh sẽ để cô ở gần bên anh, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, mỗi ngày đều để cô cảm nhận sự quan tâm của anh dành cho riêng cô.

***************************
Nhận được chỉ đạo của Phong Thừa Vũ nên Lục Nghị cố tình kéo dài cuộc họp ngày hôm nay đến tận tối.

Tan họp, nhìn đồng hồ cũng sắp 8 giờ tối, Hàn Giai Tuệ bước ra đại sảnh hít thở một hơi, không khí bên ngoài ít nhiều cũng không ngột ngạt như trong phòng họp kín bưng kia.

Đang tính gọi một chiếc taxi để về nhà thì một luồng ánh sáng le lói rọi vào khuôn mặt xinh đẹp.

Chói mắt, Hàn Giai Tuệ nheo mắt nhìn.

Một chiếc SUV thương vụ màu đen đỗ lại ngay trước mặt cô.

Người đàn ông mở cửa sau bước đến
"Anh đưa em về"
Phong Thừa Vũ đã xem lại camera ở bên ngoài công ty lúc sáng, biết cô không lái xe tới, chân lại bị đau nên cố tình gác lại mấy văn kiện quan trọng chỉ để đưa cô về.


Vậy mà đáp lại lòng tốt của anh chỉ là một giọng điệu thờ ơ, lạnh nhạt
"Không cần"
"Muộn rồi, chân em đang bị đau, đừng bướng bỉnh nữa"
Hàn Giai Tuệ lơ đễnh nhìn về phía ánh đèn xa xa hắt sáng cả một đoạn đường, vờ như không nghe thấy những gì anh nói.

"Có chuyện gì chúng ta lên xe rồi nói"
Phong Thừa Vũ nắm lấy tay cô nhưng ngay lập tức bị gạt phắt ra
"Phong tổng, tôi không muốn lên xe của anh, anh không nghe thấy tôi nói là không cần à? Chẳng lẽ anh không cần giữ lại mặt mũi, bị từ chối vẫn cố tình đeo bám, hay là anh rảnh rỗi đến mức thấy nhân viên nữ nào không có xe thì đều nhiệt tình đưa về?"
Hàn Giai Tuệ tỏ rõ thái độ, buông ra mấy câu đều mang giọng điệu mỉa mai.

Cô không muốn dây dưa gì với người đàn ông này nữa, vạn lần không muốn.

Cho nên tốt nhất là nên nói huỵch toẹt ra, tỏ rõ thái độ, để cho anh ta cảm thấy ghét cô mà tránh xa cô.

Phong Thừa Vũ nghe xong một tràng từ cô thì đáy mắt lạnh như băng, khiến Hàn Giai Tuệ đứng đó cũng lạnh sống lưng.

May sao, đúng lúc đó, lại có một chiếc taxi đi tới, Hàn Giai Tuệ lập tức giơ tay ra vẫy.

Chiếc taxi nhận được tín hiệu liền tấp vào lề đường, chờ cô.


Một ngày ngồi nguyên trong phòng họp cộng với vết thương lúc sáng khiến chân cô bước đi không vững, mới bước được hai bước đã bị loạng choạng.

Thấy Phong Thừa Vũ đưa tay ra định đỡ lấy cô, Hàn Giai Tuệ nhanh nhẹn cúi xuống tháo đôi giày cao hơn mười centimet dưới chân, rồi cứ thế mà đi chân trần bước lên taxi đi thẳng.

Trên đường về nhà, Phong Thừa Vũ vẫn giữ nguyên khuôn mặt khó chịu từ lúc bị cô gái kia gạt ra, ánh mắt như hàng vạn mũi dao muốn phóng ra ngoài, đôi lông mày cau chặt lại tạo thành hình một dãy núi nhỏ giữa trán.

"Từ ngày mai cậu hãy điều tổ dự án đó sang Phong thị làm việc, không được thiếu bất kỳ người nào"
Lục Nghị đang lái xe, nghe xong liền nhận ra cố nhân xưa có câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" quả thực không sai tí nào.

Tổng giám đốc của anh bao nhiêu năm lạnh lùng với phụ nữ mà giờ cũng phải dùng hạ kế này để kéo một cô gái lại gần mình.

Nhưng mà, điều này vốn chưa từng có tiền lệ, biết phải nói thế nào với họ chứ?
"Nhưng lấy lý do là gì mới được chứ?"
"Lấy lý do gì là việc của cậu, sáng ngày mai, khi tôi đến công ty, họ phải có mặt đầy đủ cho tôi"
Như này chẳng phải là cố tình làm khó trợ lý sao? Lục Nghị muốn than vãn vài câu, nhưng nhìn nét mặt đăm đăm của Phong Thừa Vũ qua kính chiếu hậu, anh ta lại không dám nói thêm câu gì, lẳng lặng lái xe về Hoàng Thịnh..


Bình luận

Truyện đang đọc