TÌNH ĐẦU CỦA PHÓ TỔNG


Mấy câu chữ anh vừa thốt ra cô nghe không sót từ nào, dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai tai của cô lại đỏ ửng lên.

Không ngờ chỉ với một câu nói mà lòng cô đã cuộn trào lên rồi.

Thật là không có tiền đồ mà….
Cô cố tình vờ như không nghe thấy, mà anh đâu có để yên như vậy, kí xong anh đặt bút xuống cầm bản hợp đồng đứng dậy và bước thẳng về phía cô ngồi.
-“ Hợp đồng Tôi đã kí xong em nhìn kĩ rồi chứ?” vừa nói anh vừa cúi xuống sát mặt cô, hành động quá nhanh của anh khiến cô không kịp phản kháng gì, cô chỉ chỉ biết tránh mặt đi chỗ khác vì cô rất sợ mặt đối mặt với anh.
-“ Tôi… tôi có thể tự xem được”
Thấy cô có chút lúng túng anh liền cười đắc ý, nhưng không dừng lại ở đó anh còn ghé sát vào tai cô rồi nói nhỏ:
-“ Lâu rồi không gặp… Anh nhớ em”
nghe được câu này từ chính miệng anh khiến cô đứng hình hoàn toàn, nếu như là cô của trước đây thì chắc chắn bây giờ cô đang nhảy cẫng lên vì sung sướng mất nhưng giờ đây câu nói này lại khiến cô có chút đau.

Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

-“ Xin lỗi Anh! tôi đến đây là vì công việc chứ không phải để anh trêu trọc, nếu như anh đã đồng ý với tất cả các thoả thuận trong hợp đồng giữa hai bên thì tôi xin phép về trước.”
nói xong cô đứng dậy cầm theo bản hợp đồng bước thẳng ra ngoài, anh cũng không cản cô vì anh biết anh đã gây cho cô quá nhiều tổn thương, cô cần thời gian để thích nghi nên anh cũng không vội.

Nhưng anh sẽ không để mất cô thêm một lần nào nữa, hơn hai năm qua không được nhìn thấy bóng dáng của cô đã là sự trừng phạt đối với anh rồi.
-“ Nhất định anh sẽ cho em thấy tình cảm của anh…!!!”
còn về phía cô, tuy là những lời cô nói rất phũ phàng nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa cô lại thấy buồn vô cùng, tại sao ann ấy lại nói nhớ cô? chẳng lẽ anh lại bị mất trí nhớ hay sao? trước đây anh ghét bỏ cô ra sao cô đều nhớ rất rõ.

Nhưng giờ đây chính miệng anh lại nói nhớ cô?
Bên trong, trợ lý Lục vừa tủm tỉm vừa nhìn sếp của mình, trong suốt những năm làm việc đây là lần đầu tiên anh thấy Hàn Tổng lại có những cử chỉ và hành động như vậy.
-“ Có phải tôi làm lố quá khiến cô ấy sợ?” - Hàn Đăng nói nhỏ nhưng đủ để nghe.
-“ Tôi không biết gì về suy nghĩ của phụ nữ cả, anh hỏi câu khác dễ hơn được không?”
-“ Thôi không sao! như vậy thì tôi mới có vợ chứ ????”
-“ Chẳng phải Hàn Tổng đã chờ ngày này lâu lắm rồi sao?”
-“ Phải! chỉ là bây giờ mới là thời cơ thích hợp nhất….”
...----------------...
...Đúng là điều cô sợ nhất đã thành sự thật, biết phải làm thế nào kia chứ, cô cô trấn an bản thân “ đó chỉ là công việc thôi! gặp anh ta cũng là do công việc, sao mình phải sợ?” nhưng dù có cố trấn an thế nào cô cũng khó mà kiểm soát được trái tim mình, dù trái tim là của cô nhưng mỗi lần gặp anh là nó lại đập nhanh và mạnh hơn bình thường.

Phải! còn yêu chứ còn nhớ chứ nhưng so với việc anh không tin tưởng cô gây cho chô biết bao nhiêu tổn thương thì tình cảm đó có lẽ đã chết rồi.

...
Sau khi nghe tin cô về nước và biết được cô là giám đốc đại diện của công ty đối tác bà Đinh vui vẻ ra mặt, không thể để vụt mất đứa cháu dâu này thêm một lần nào nữa nên bà đành đích thân ra tay vậy.

Bà Đinh tìm tới tận nhà cô và mang theo rất nhiều bánh táo, loại bánh mà cô yêu thích và đây cũng là loại bánh mà Anh thích.


Vừa gặp bà chả hiểu sao nước mắt cô lại trực trào.
-“ Bà Đinh…..

sao bà lại đích thân đến tận đây, sao không để cháu đến thăm bà?”
-“ Sợ cháu còn giận nên ta tự mình đến đây, lâu rồi không gặp Như Hoa của ta vẫn khoẻ chứ?”
-“ Cháu vẫn khoẻ… bà ơi cháu không hề giận bà một chút nào cả, cháu thật sự xin lỗi vì đã không hỏi thăm bà thường xuyên nhưng thấy bà mạnh khoẻ là cháu vui rồi.”
-“ Cũng là lỗi do ta, nếu như năm đó ta tìm hiểu kĩ càng hơn thì cháu đã ko phải chịu nhiều ấm ức rồi!!!”
-“ Không sao đâu ạ, chuyện cũ qua rồi mà, cháu cũng quên hết rồi bây giờ bà chỉ cần sống vui vẻ khoẻ mạnh là cháu an tâm ạ! nên bà đừng nhắc chuyện cũ nữa nhé!!!”
-“ Được rồi! ta sẽ không nói nữa nhưng cháu phải hứa với ta một chuyện.”
-“ Chuyện gì ạ?”
-“ Một tháng nữa là ta phải về Mỹ điều trị bệnh rồi! cháu có thể sang ở cùng ta trong thời gian này được không?”
-“ Sao??? sức khoẻ của bà không tốt ạ? tại sao bà giấu cháu?”
thấy cô hốt hoảng như vậy bà Đinh bỗng thấy hơi có lỗi vì đã nói dối cô, nhưng biết sao được khi đây là kế hoạch của bà kia chứ, để được cô đồng ý thì chỉ có cách này thôi.

Và dĩ nhiên là anh không hề hay biết về kế hoạch này, bà Đinh đã đi trước anh cả trăm bước rồi đúng là gừng càng già càng cay mà.

-“ Khụ…khụ….

cháu đồng ý chứ? nếu không là cháu vẫn chưa tha thứ cho bà già này rồi.!!!” - Bà Đinh giả vờ không được khoẻ nói nhỏ.
-“ Không phải đâu bà…..

cháu….

cháu đồng ý, chỉ cần bà khoẻ mạnh là được!!!”
bà Đinh cười thầm trong bụng, vậy là kế hoạch đã thành công bước đầu, còn đâu nữa là do cháu trai của bà rồi.

Với câu nói của bà Đinh thì sao cô có thể từ chối chứ.
-“ Phải chung nhà với Anh hay sao??? trời ơi tôi phải làm sao bây giờ???”.


Bình luận

Truyện đang đọc