Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, nhìn quần áo vẫn còn in trên người, nhìn căn phòng quen thuộc cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rốt cuộc thì ai đưa cô về nhà nhỉ? nghĩ ngợi hồi lâu cô với tay lấy chiếc máy điện thoại từ trong túi xách gọi cho Hoàng Đức.
-“ A…lô….
chị có việc gì mà gọi sớm vậy?”
-“ Xin lỗi nhé nhưng hôm qua ai đưa chị về thế?”
-“ Lại còn hỏi nữa? là Em với Tiểu Đào chứ ai? tụi em định chở chị về nhà nhưng chị một mực đòi đến Hàn gia, say khướt rồi làm loạn nữa.
Cũng may gặp được Phó chủ tịch Hàn!”
-“ Em nói cũng may là sao? Em gặp Hàn Tổng hả?”
-“ Thôi! có gì thắc mắc chị hỏi Hàn Tổng nhé! em ngủ tiếp đây….”
nói rồi Hoàng Đức cúp máy cái phụt, cô không hỏi thêm được gì nữa, thì ra tối qua anh là người đưa cô về phòng, còn cẩn thận cởi giày tất để ngay ngắn, anh còn đắp chăn cho cô nữa.
Nhưng không biết tối qua cô có làm loạn gì không nhỉ?
-“ Như Hoa ơi là Như Hoa mỗi lần uống rượu là không nhớ gì hết vậy?????”
cô trùm chăn kín người, tự giằn vặt trong đó, nằm nghĩ một hồi thì có người gõ cửa.
-“ Ai thế?”
-“ Anh vào được chứ?”
-“ Được!”
Hàn Đăng bước vào, trên tay anh còn bưng cháo và cả cốc trà giải rượu nữa, anh nhẹ nhàng đặt trên bàn và nói.
-“ Em ăn chút cháo rồi uống hết cốc trà này nhé!”
cô chưa kịp cảm ơn thì anh đã ra khỏi phòng rồi, thái độ hôm nay của anh cũng rất kì, không trêu trọc cô như mọi khi nữa.
-“ Anh ta bị gì vậy nhỉ? giận mình sao?”
cô uể oải bước xuống giường, vì đói nên cô ăn liền một mạch, cốc trà cũng được uống cạn.
Ăn xong cô tự mình bê đồ xuống nhà, vừa xuống đến nhà bếp thì cô đã gặp quản gia Trương.
-“ Chào quản gia Trương, chúc ông buổi sáng tốt lành!”
-“ Cảm ơn Tiểu thư Như Hoa, hôm nay lão phu nhân có việc ở ngoài, buổi tối chắc sẽ về muộn nên lão phu nhân nhắn tôi báo với tiểu thư không cần đợi cơm!”
-“ Bà đi đâu bác có biết không?”
-“ Nghe nói là đến thăm một người họ hàng từ nước ngoài trở về.”
-“ Dạ vâng…..
mà Hàn Đăng không ăn sáng sao ạ?”
_ “ Sáng sớm thiếu gia nhờ người nấu cháo, cậu ấy còn tự mình pha trà.
Sau khi mang vào cho cô thì thiếu gia cũng đi làm ngay.”
-“ Hôm nay anh ta đi làm sớm vậy sao? à đúng rồi hôm nay có cuộc họp quan trọng.
Chắc cháu cũng lên thay đồ rồi đến công ty ngay đây ạ!”
-“ Vâng thưa tiểu thư!”
-“ Bác cứ gọi tên cháu cũng được mà!!!”
-“ Thứ lỗi cho tôi, tôi đã quen gọi như thế rồi!”
-“ Dạ! vậy cháu xin phép ạ!”
Đến công ty, thái độ của anh khiến cô có chút khó chịu, ngồi họp hơn hai tiếng mà anh hoàn toàn ngó lơ cô.
-“ Hay anh ta giận mình nhỉ? chắc tối qua mình làm điều gì sai rồi chăng?dù sao thì anh ta cũng giúp mình nhiều rồi….”
nghĩ ngợi một hồi cô đứng dậy cầm túi xách hiên ngang bước vào phòng anh.
Cốc… cốc…cốc
-“ Vào đi”
-“ Phó chủ tịch Hàn!!!”
-“ Giám đốc Hoàng tìm tôi có việc gì sao?”
Thấy câu nói mang giọng điệu xa cách, cô bĩu môi nói.
-“ Tôi muốn xin về sớm!”
-“ Đi hẹn hò sao?”
-“ Không có! tan làm anh cũng về nhà luôn đi, tôi về trước!”
-“ Đây là sự chuyên nghiệp của em đối với cấp trên đó à?”
-“ À ! xin lỗi Hàn Tổng! xin phép anh cho tôi về sớm được không ạ?”
-“ Thôi được rồi! đi cẩn thận!”
rõ ràng rất quan tâm nhưng giọng điệu lạnh lùng của anh cô đoán chắc là anh đang giận.
-“ Thôi được tối nay tôi sẽ nấu một bữa thịnh soạn để tạ lỗi vậy!”
Cô loay hoay trong bếp hơn ba tiếng mới xong nổi bữa cơm, vừa đặt món cuối vào bàn thì anh cũng trở về nhà.
Thấy anh cô hớn hở chạy ra, trên mặt còn lem nhem toàn bột mì.
-“ Anh về rồi sao?”
-“ Em vừa từ thùng bột mì chui ra đó hả?”
-“ Xuỳyyyy, tôi đã dành thời gian cả buổi để nấu cơm cho anh đó!”
-“ Có người làm mà, sao phải mất công như vậy?”
-“ Anh có thể đừng nói kiểu đó không? tôi biết là anh đang giận rồi….”
-“ Không có…..
Mà Bà đâu?”
-“ Bà đi thăm họ hàng rồi, không ăn cơm tối ở nhà, thôi không nói nhiều nữa anh lên tắm rửa rồi xuống ăn cho nóng.”
-“ Được!!!”
vừa quay đi miệng anh tự nở một nụ cười, đúng là muốn giận cũng không giận nổi với cô nàng này mà.
Chưa kịp lên cầu thang anh đã đổi ý.
-“ Thôi! ăn luôn đi, tôi cũng đang đói….”
-“ Thế hả? vậy anh rửa tay rồi vào ăn đi! tôi chuẩn bị xong hết rồi!”
ngồi vào bàn ăn mà anh thầm cười trong bụng, cô định nấu cho cả làng ăn hay sao? nhưng công nhận là trang trí rất đẹp mắt.
Anh từ từ thưởng thức và có chút ngạc nhiên, đúng là không hề tệ mà ngược lại đồ ăn rất vừa miệng anh.
-“ Sao? hết giận chưa?”
-“ Tôi đâu có giận?”
-“ Lại còn nói không giận? có phải hôm qua tôi làm gì khiến anh giận phải không? nếu có thì thành thật xin lỗi nhé!”
-“ Ừm!”
-“ Thật sự là không giận đó chứ?”
-“ Thật!”
-“ Thế ăn nhiều vào nhaaaaaa!!! à tôi còn đặc biệt chuẩn bị cho anh một món siêu siêu ngon.”
-“ Là gì?”
-“ Tadaaa bánh dăm bông trứng muối”
anh trần ngâm nhìn một lúc rồi cũng cho một miếng vào miệng.
-“ Món này mất nhiều thời gian lắm đó, anh ăn nhiều nha, ngon đúng không?”
anh vừa ăn vừa gật đầu đồng tình, thấy anh ăn cô cười tít mắt, nhìn cô vui vẻ như vậy anh cũng rất hạnh phúc.
-“ Bữa cơm hôm nay rất ngon! cảm ơn em.”
-“ Không có gì, anh không giận nữa là được!”
-“ Em sợ tôi giận sao?”
-“ Không! chỉ là dạo gần đây anh đối xử với tôi rất tốt nên tôi cũng muốn làm gì đó để cảm ơn!”
-“ Ừm! lí do là gì thì tôi cũng rất vui, thế tôi lên phòng trước đây!”
cô nhẹ nhàng gật đầu, còn trong người anh bắt đầu cảm thấy không ổn, hệ hô hấp bỗng trở nên khó khăn hơn, cố gắng bước vào phòng nhanh nhất có thể, lúc này mồ hôi trên trán cũng bắt đầu tứa ra.
Mặt anh nhăn nhó, cổ họng như nghẹn lại.
Cô thu dọn cùng người làm thấy điện thoại anh để quên trên bàn ăn, cô liền cầm nó lên phòng cho anh.
Cửa phòng chỉ khép hờ, cô bước vào thấy anh đang nằm gục dưới giường, cô vội chạy đến đỡ anh.
-“ Hàn Đăng??? Hàn Đăng??? anh bị sao thế??? có ai không gọi bác sĩ giúp với ạ.”
nghe tiếng la thất thanh của cô quản gia Trương ngay lập tức chạy vào trong phòng, mấy cô giúp việc cũng hớt hải chạy theo sau.
-“ Mau gọi cho bác sĩ Âu tới đây ngay!”
Bác sĩ Âu là bác sĩ riêng của gia đình anh, nhà cũng rất gần nên chỉ 10 phút sau là bác sĩ Âu Phong có mặt.
Trước đó cô và quản gia Trương đã đỡ anh lên giường.
-“ Tối nay Hàn Tổng có ăn món gì lạ không?” - Âu Phong từ tốn hỏi.
-“ Không có gì lạ cả, tất cả đều là những món ăn quen thuộc hằng ngày.
À… anh ấy còn ăn bánh mì dăm bông trứng muối.”
-“ Trứng muối sao?”
-“ Phải! có vấn đề gì sao thưa bác sĩ?”- vẻ mặt cô hốt hoảng hỏi.
-“ Cậu ấy dùng thuốc chống đau đầu liều cao và dài ngày nên dẫn đến tình trạng hệ miễn dịch phản ứng quá mức với protein có trong lòng đỏ trứng, và đặc biệt là trứng được ủ thì lòng đỏ chứa rất nhiều protein và các chất khác gây nên tình trạng dị ứng đối với cơ thể cậu ấy.
Biến chứng nghiêm trọng nhất của dị ứng trứng là sốc phản vệ, tình trạng này có thể đe dọa tính mạng.
Cũng may là đến kịp thời.
Mọi người đừng quá lo lắng, tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy rồi chỉ một hai hôm là bình thường trở lại thôi!!!”
-“ Cảm ơn bác sĩ!” - Quản gia Trương nhẹ nhàng nói.
-“ Thật không hiểu hổi Hàn Tổng? Anh ta biết bản thân bị dị ứng với trứng lâu rồi kia mà!!!”
Bác sĩ Âu lắc đầu rồi rời đi, lúc này cô mới ngộ ra một điều gì đó, cô tiến lại gần giường nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn anh, nhịp thở của anh cũng đều dần.
Quản gia Trương bớt lo lắng phần nào.
-“ Bác cứ làm việc của mình đi, cháu sẽ trông trừng anh ấy!”
-“ Vậy nhờ tiểu thư chăm sóc thiếu gia! tôi ra ngoài trước, có lẽ một lát nữa lão phu nhân cũng trở về.”
-“ Cháu nhờ bác một việc được không?”
-“ Được! cô cứ nói!”
-“ Tạm thời bác đừng nói việc hôm nay cho bà biết ạ, cháu sợ bà sẽ lo lắng cả đêm mất!”
-“ Tôi hiểu rồi thưa tiểu thư…”.