TỈNH LẠI LẦN NỮA TÔI CƯA ĐỔ BẠN THÂN


Hai hôm sau
Phúc Dương trở lại trường học đã được 1 ngày nhưng cậu lại không hề nhìn thấy Gia Khánh, điện thoại cho anh cũng không liên lạc được, gọi cho Gia Hân thì cô lại không nhận, ngay cả đám người nhóm Thành Đạt cũng không biết là anh đã xảy ra chuyện gì.
Phúc Dương quả thật lo lắng đến độ đứng ngồi không yên.
- Cậu không sao chứ?
Mộng Tuyền lo lắng nhìn Phúc Dương đang mơ mơ màng màng ngồi trong lớp học, hiện tại là giờ tự học buổi tối không có giáo viên trông coi, thế nên cô ấy liền nhảy sang ngồi cùng Phúc Dương để nói chuyện cùng cậu.
- Có chuyện gì sao?
Phúc Dương giật mình vì giọng nói của Mộng Tuyền vang lên bên tai, cậu không nghe cô hỏi gì chỉ biết trả lời theo bản năng.
- Mình hỏi cậu có làm sao không, hai hôm nay trông sắc mặt cậu không tốt lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
Phúc Dương thở dài, hai tay cậu nắm vạt áo mân mê, giọng nói rầu rĩ vang lên đều đều.
- Hai hôm nay Gia Khánh không đến lớp, mình rất lo!
Mộng Tuyền đương nhiên biết đến chuyện này, cô chỉ không ngờ là Phúc Dương lại không liên lạc được với Gia Khánh.


Đôi mắt cô đảo quanh một vòng rồi khẽ nói.
- Tớ giúp cậu hỏi địa chỉ nhà của Gia Khánh, hôm sau buổi chiều không có tiết học, hai đứa mình cùng đi đến đó, cậu thấy được không?
Phúc Dương gật đầu đồng ý, cậu thật muốn đánh bản thân một cái thật mạnh vì không nghĩ đến chuyện này, đúng là lo đến mức vứt cả não đi mà!
...
Hôm sau
Do Mộng Tuyền đột nhiên có việc nên Phúc Dương đành phải tự mình đi đến nhà Gia Khánh, đứng trước cổng khu Vạn Phúc, tim cậu đột nhiên đập mạnh, sự bất an cùng lo lắng đồng thời xuất hiện trong lòng cậu.
Anh bảo vệ của tiểu khu nhìn thấy cậu đứng chần chừ ở trước cổng nên liền tò mò đi đến hỏi thăm.
- Cậu bé, cậu tìm ai à?
Phúc Dương bị tiếng nói có chút lớn của anh bảo vệ làm cho giật mình, cậu mím môi nhìn anh ta, khẽ đáp lại.
- Em muốn tìm nhà số 602.
Anh bảo vệ “oh” một tiếng, ai mà chẳng biết biệt thự 602 là của Trần gia, anh ta đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải cuối cùng đưa ra được một kết luận mà anh ta cho rằng là hợp lý nhất.
- Cậu là bạn học của con trai thứ 3 nhà Trần gia ư?
Phúc Dương ngay lập tức gật đầu, anh bảo vệ thấy là bạn học nên liền cho vào trong, Phúc Dương cảm ơn anh ta vài tiếng rồi nhanh chân đi đến biệt thự số 602 theo lời chỉ dẫn của anh ta.
Đến khi cậu đã đứng trước cửa nhà Gia Khánh thì tim cậu càng đập nhanh hơn, Phúc Dương cảm thấy có chút khó thở nhưng ngay sau đó cậu đã cố điều hòa nhịp thở của mình.

Hôm nay cậu không thể ngất xỉu tại đây, cậu đến là vì tìm Gia Khánh, chưa gặp được anh thì cậu không thể có chuyện được.
Hít một hơi thật sâu, Phúc Dương tiến tới bấm chuông, tiếng vang của chuông cửa truyền vào bên trong nhà, một lát sau liền có một bóng người từ bên trong đi ra.

Đó là dì giúp việc ở nhà anh, bà ấy đưa mắt nhìn cậu thanh niên đứng ngoài cổng, cất giọng dò hỏi.
- Cậu đến tìm ai vậy?
Phúc Dương mỉm cười gật đầu chào bà, sau đó mới chậm rãi đáp lại.
- Chào cô, cháu là bạn của Gia Khánh, hôm nay Gia Khánh có nhà không ạ?
Dì giúp việc nghe đến bạn của anh thì liền nghĩ đến việc Gia Khánh bị đánh đến ngất xỉu nhập viện, trong lòng không khỏi dâng lên sự đau xót.

- Cậu chủ vẫn còn ở bệnh viện, chắc hẳn vài ngày nữa mới xuất viện đấy cậu!
Bệnh viện?
Phúc Dương nghe đến hai từ này thì đầu cậu như muốn nổ tung, ngay lập tức hỏi tên bệnh viện từ dì giúp việc rồi nhanh chóng xoay người chạy đi.
...
Bệnh viện Thuận Đức.
Phòng bệnh VIP01.
Gia Khánh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, lượng thuốc giảm đau mà bác sĩ tiêm cho anh giống như có cả thuốc ngủ vậy, từ lúc vừa tiêm vào thì hai mí mắt anh đã trở nên nặng trĩu, sau đó thì ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Đến khi tỉnh lại thì bên ngoài cũng đã là xế chiều, Gia Khánh đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ bề ngoài trong anh rất an tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã nổi giông bão, hai hôm nay anh bị tịch thu điện thoại không thể liên lạc được cho ai cả, trong đó còn có cả Phúc Dương.

Bên ngoài phòng bệnh cha anh còn thuê cả vệ sĩ để canh chừng, sợ anh sẽ nhân cơ hội bỏ trốn, Gia Khánh cảm thấy hiện tại anh giống như một tù binh vậy, đúng thật là buồn cười.
Đúng lúc này thì cửa phòng bệnh mở ra, bà Ngọc Ngân từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo một bình giữ nhiệt.

Mắt thấy con trai đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, lòng bà vô cùng đau, nhanh chóng mang cháo đặt lên bàn, bà ngồi xuống cạnh anh rồi khẽ nói.
- Con trai, bác sĩ nói hai hôm nữa con sẽ xuất viện, cha con dự định...
Bà còn chưa nói hết câu thì Gia Khánh đã quay sang cắt ngang lời của bà.

- Mẹ trả điện thoại lại cho con đi!
Bà Ngọc Ngân mím môi nhìn con trai, khẽ lắc đầu.
- Không được đâu, Gia Khánh con biết cha con nhất định sẽ không đồng ý mà, con đừng cãi lời ông ấy nữa, mau chia tay với người kia đi con!
Gia Khánh cắn chặt hai hàm răng, anh dùng ánh mắt đầy vẻ bất lực để nhìn mẹ của mình.
- Ngay cả mẹ cũng nói như thế sao, con thật sự không hiểu được tại sao mọi người lại có cái nhìn như thế đối với tình yêu của bọn con kia chứ, bọn con yêu nhau thì có gì sai à, chẳng lẽ cái sai ở đây là do bọn con là hai thằng con trai ư?
Bà Ngọc Ngân đỏ mắt nhìn con mình, thấy con đau khổ vì tình yêu thì người làm mẹ như bà cũng rất đau, nhưng ngoài việc ngăn cản ra thì bà không biết làm gì nữa cả, ông Gia Hưng sẽ thật sự đuổi Gia Khánh ra khỏi nhà nếu như anh vẫn cứng đầu không chịu chia tay Phúc Dương, và bà thì không thể mất đi đứa con này được.
Gia Khánh thấy mẹ mình im lặng thì khẽ cười, một này cười mang theo sự châm biếm cùng đau lòng.
- Mẹ về nhà đi, hôm nay con muốn được yên tĩnh, mọi người không cần đến thăm con đâu, dù sao thì con cũng không còn là người của nhà họ Trần nữa.
Bà Ngọc Ngân hoảng sợ trừng mắt nhìn anh, ý tứ trong lời nói của Gia Khánh khiến bà biết được rằng anh nhất định sẽ không chia tay với Phúc Dương.
- Con nói vậy là có ý gì, con thật sự muốn bỏ mẹ, bỏ gia đình để lựa chọn cái thứ gọi là tình yêu đó sao, Trần Gia Khánh con điên rồi đúng không!
- Đúng vậy, con thật sự đã điên rồi, chính mọi người đã ép con đến điên đó, mẹ đã vừa lòng chưa!
Gia Khánh nóng giận lớn giọng đáp lời của mẹ mình, câu nói vừa dứt thì cả căn phòng liền chìm vào bầu không khí yên lặng đến đáng sợ..


Bình luận

Truyện đang đọc