TỈNH LẠI LẦN NỮA TÔI CƯA ĐỔ BẠN THÂN


Hôm nay là một ngày đẹp trời, từ sáng sớm thì tiếng chim đã hót vang khắp sân vườn, từng làn gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ phòng làm tung bay chiếc rèm cửa, ánh nắng mặt trời hé lộ sau những rạng mây trắng bồng bềnh.
Phúc Dương vươn mình thức dậy sau một giấc ngủ dài 8 tiếng, đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường cũng đúng lúc vang lên, cậu tắt đi tiếng chuông báo, xuống giường xỏ dép đi vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, Phúc Dương quay trở ra với một bộ dạng hoàn toàn khác với thiếu niên vừa thức giấc khi nãy, cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với đó là quần tây dài đến mắt cá chân.

Ngắm bản thân ở trong gương thêm một lát, sau khi cảm thấy đã hoàn hảo thì cậu mới xoay người đi ra khỏi phòng.
Lái một chiếc ô tô bốn chỗ đi đến chỗ làm, năm nay Phúc Dương đã ra trường và hiện tại đang công tác ở trường trung học phổ thông Gia Hòa, nơi mà những ký ức thanh xuân tươi đẹp của cậu được lưu giữ, và cũng là nơi bắt đầu cho mối tình giữa cậu và Gia Khánh.
Tiếng đọc bài của các học sinh vang lên bên tai Phúc Dương khi cậu vừa đặt chân vào dãy nhà học, cậu hiện đang là giáo viên dạy ngữ văn của khối 11, các học sinh đều đặc biệt yêu thích vị thầy giáo vừa đẹp trai vừa tốt bụng này.

Tiếng chuông vào học vang lên, Phúc Dương đặt chân vào lớp 11A2, các học sinh trong lớp vừa thấy cậu thì liền đứng dậy nhanh miệng đồng thanh hô to.
- Chào thầy Trần ạ!

Phúc Dương mỉm cười gật đầu với bọn trẻ, nụ cười này của cậu khiến cho những trái tim thiếu nữ vừa trưởng thành rung động liên hồi, Phúc Dương chính là mẫu nam thần lý tưởng của các học sinh nữ trong trường này.
- Thầy chào các em, các em ngồi xuống, chúng ta bắt đầu vào tiết học nhé!
Thế là buổi học nhanh chóng được bắt đầu, ở bên ngoài cửa lớp, đám chim sẻ ríu rít bay lượn, có đôi lúc bọn chúng cũng sẽ đậu lại bên bệ cửa sổ, nghiêng đầu lắng nghe giọng nói trong trẻo ngọt ngào của vị giáo viên trẻ đang đứng đọc bài trên bục giảng.
...
Thời gian của một buổi học cũng trôi qua rất nhanh, khi Phúc Dương đi đến phòng giáo viên thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của những thầy cô khác.

Mắt thấy cậu đi vào phòng, bọn họ rất nhiệt tình mà kéo cậu lại trò chuyện, Phúc Dương có chút gượng gạo mỉm cười ứng phó, đợi đến khi được trả về chỗ ngồi thì cũng đã là chuyện của hơn 10 phút sau.
Người ngồi bên cạnh bàn của cậu vừa khéo lại chính là Thành Đạt, cậu ta cũng xin về trường này và đảm nhiệm chức giáo viên môn thể dục.

Thành Đạt thấy cậu vừa được thả về chổ ngồi thì liền kéo ghế sang thăm hỏi.
- Này Phúc Dương, mấy hôm nay đại ca có liên lạc với cậu không, sao tôi gọi mãi mà anh ấy không nhấc máy gì cả!
Phúc Dương nghe cậu ta hỏi xong thì liền nhanh chóng đáp lời, nhân tiện còn lấy một chiếc bánh mà cậu đã mua khi sáng ở cổng trường đưa cho cậu ta.
- Mấy hôm nay anh ấy bận giúp giáo sư hoàn thành đề án gì đó, mình cũng ít khi gọi cho anh ấy, anh ấy bảo khi nào xong thì sẽ bay về nước ngay lập tức!
Gia Khánh đã sớm hoàn thành xong chương trình học ở NiaLii, tuy nhiên giáo sư của anh vẫn chưa muốn thả người, ông ấy kéo Gia Khánh đi thực hiện một đề án nghiên cứu nào đó, thế nên trong vòng một năm nay thì Gia Khánh vẫn còn đang cố gắng nghiên cứu để hoàn thành xong đề án một cách nhanh nhất có thể.
Thành Đạt nghe Phúc Dương nói xong liền chán chường thở dài một hơi, cậu ta đang có ý định nhờ Gia Khánh cho một vài ý kiến về mấy dự án ở công ty, nhưng nếu như Gia Khánh đã bận như vậy thì cậu ta đành phải tự thân vân động rồi.

Đúng lúc này thì chuông tan học vang lên, các giáo viên khác cũng tạm ngưng cuộc trò chuyện, Phúc Dương dọn dẹp lại bàn làm việc rồi sau đó đứng lên rời khỏi văn phòng.

Lúc cậu về đến nhà thì cảm giác có gì đó không đúng lắm, ban sáng lúc đi thì rõ ràng trên bàn ăn vẫn còn để một dĩa trái cây, thế mà hiện tại cái dĩa ấy lại biến mất.


Phúc Dương đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên trong phòng bỗng có một vài âm thanh sột soạt phát ra, cậu mím môi vơ tay lấy một cây gậy bóng chày ở cạnh tủ giày, sau đó nhẹ nhàng chậm rãi bước đến bên cửa phòng.

Lúc Phúc Dương vừa đi đến thì cửa phòng cũng đúng lúc vang lên tiếng mở cửa, cậu liền giơ cao cây gậy lên dự định sẽ đập cho tên trộm kia một đòn thật mạnh, cửa từ từ mở ra, bóng người sau cửa vừa xuất hiện thì Phúc Dương liền giáng cây gậy xuống.
Thời gian như bị đóng băng, Phúc Dương trừng to mắt kinh ngạc nhìn người cũng đang rất bất ngờ mà chặn lại cây gậy bóng chày, hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Phúc Dương từ từ cong lên, cậu quăng luôn cậy gậy sang một bên, nhào đến ôm ấy Gia Khánh.
- Anh ơi!
Gia Khánh giơ tay đón lấy cậu ôm vào lòng, hơn nửa năm không gặp anh nhớ cậu chết mất, mùi hương quen thuộc phả vào mũi, Gia Khánh ôm cậu đi đến sofa rồi đặt Phúc Dương nằm xuống, cơ thể anh đè lên trên.

Phúc Dương ngẩng đầu đón ý anh, khoảng cách hai người dần rút ngắn, môi lưỡi nhanh chóng hòa vào nhau, một nụ hôn vô cùng cháy bỏng.

Đến khi Phúc Dương cảm nhận được bản thân sắp tắt thở đến nơi thì Gia Khánh mới buông cậu ra, anh mỉm cười cất giọng trêu chọc.
- Bé cưng, sắp tới có lẽ anh phải huấn luyện em lại từ đầu rồi, mới chỉ có như vậy đã không thở được, lúc làm đến chuyện khác thì sẽ thế nào đây hả?
Phúc Dương trừng mắt nhìn anh, cậu hít lấy hít để bổ sung không khí vào trong phổi, sau đó mới dần dần lấy lại được nhịp thở.

- Anh về khi nào thế, sao không gọi cho em để em đi đón anh!
Gia Khánh thấy cậu đánh trống lãng sang chuyện khác thì cũng không trêu cậu nữa, anh ngồi dậy để Phúc Dương nằm gối đầu lên chân mình, chậm rãi vuốt ve tóc cậu.
- Tối qua anh hoàn thành xong đề án liền gấp gút bay về đây, định sẽ gọi cho em nhưng lại sợ em đang bận nên đành thôi, nhưng có ai ngờ suýt chút nữa thì đã bị ăn một gậy của em rồi!
Phúc Dương nhớ đến chuyện ban nãy lại có chút buồn cười, sau đó lại chực nhớ đến một chuyện quan trọng khác.
- Thế thì lần này anh về mấy ngày?
Gia Khánh nháy mắt với cậu, Phúc Dương liền đón ngay ra ý của anh, cậu sung sướng ngồi bật dậy.
- Thật sao, anh không đi nữa ư?

Gia Khánh cười tươi gật đầu, anh nhích đến gần cậu rồi khẽ nghiên đầu hôn nhẹ vào môi, mắt anh nhìn cậu, dịu giọng nói.
- Lần này không đi nữa, anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để trở về bên em rồi, Trần Phúc Dương, chúng ta kết hôn nhé!.


Bình luận

Truyện đang đọc