TỈNH LẠI LẦN NỮA TÔI CƯA ĐỔ BẠN THÂN


Khi Phúc Dương đến trước cửa phòng bệnh thì đã bị hai anh chàng vệ sĩ cản lại, cậu dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn hai người họ, cất giọng hỏi.
- Sao hai anh lại không cho tôi vào?
Người bên trái là người lên tiếng đáp lời cậu, anh ta nghiêm túc chấp hai tay ở phía sau, giọng nói kiên định chuẩn mực của một người vệ sĩ.
- Chưa được sự cho phép của ông Trần thì bất cứ ai cũng không được tự ý vào phòng của cậu chủ!
Phúc Dương vừa sốt ruột vừa tức giận, bọn họ như thế rõ ràng là đang giam cầm Gia Khánh một cách bất hợp pháp, cậu vừa định lên tiếng đáp lại thì cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, bà Ngọc Ngân nhìn thấy Phúc Dương thì vô cùng bất ngờ, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía cậu.
- Cháu chào cô!
Phúc Dương khẽ lên tiếng chào hỏi, bà Ngọc Ngân im lặng không trả lời, khoảng vài giây sau thì bà mới gật đầu xem như đáp lại.

Thoáng nhìn qua hai người vệ sĩ, bà hất cằm ra lệnh cho bọn họ đi chỗ khác, hai người kia lập tức làm theo lệnh, nhanh chân rời khỏi khu vực phòng bệnh.


Lúc này chỉ còn hai người là Phúc Dương và bà Ngọc Ngân, bốn mắt nhìn nhau, cậu là người lên tiếng trước.
- Cháu có thể vào thăm Gia Khánh không ạ?
Bà Ngọc Ngân nhìn cậu rồi khẽ cười, bà đi đến bên cạnh Phúc Dương, âm lượng của giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
- Cháu thật sự rất giỏi, Gia Khánh có thể vì cháu mà từ bỏ cả gia đình, cháu đúng thật sự là có bản lĩnh đó!
Phúc Dương nghe xong thì cảm thấy như đi vào sương mù, cậu vô cùng hoảng hốt cùng hoang mang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
- Cô nói vậy là có ý gì?
Bà Ngọc Ngân lùi hai bước chân, nhún vai rồi xoay người rời đi.

Lúc này phòng bệnh đã không còn ai trông coi nữa, Phúc Dương liền ngay lập tức mở cửa chạy vào bên trong.

Gia Khánh đang ngồi trên giường bệnh, khi bên tai vang lên tiếng mở cửa thì cứ ngỡ là bà Ngọc Ngân quay lại nên liền bực tức cao giọng gắt gỏng.
- Mẹ còn quay lại làm gì, dù mẹ có nói gì đi nữa thì con cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình!
- Quyết định của anh là gì?
Giọng nói quen thuộc có chút run run của người mà anh luôn nhớ mong truyền đến, Gia Khánh quay người lại thì ngay lập tức một bóng người nhỏ con đã lao đến bên anh, hai tay cậu ôm chặt lấy lưng anh, nước mắt cậu không biết đã rơi từ khi nào.
Gia Khánh vươn tay ôm chặt lấy cậu, đôi tay dùng lực như muốn đem thân thể người trước mắt khảm vào trong thân thể của mình, hốc mắt anh cũng đã đỏ lên, có trời mới biết được trong khoảng thời gian mấy ngày qua anh đã nhớ cậu như thế nào.

Hai người im lặng cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ cơ thể của đối phương, một lúc lâu sau mới lưu luyến mà buông nhau ra.
- Sao em có thể đến được đây?
Gia Khánh xoa đầu cậu, cất giọng mang theo sự dịu dàng cùng nuông chiều, Phúc Dương nắm lấy tay anh, đưa mắt nhìn cơ thể vẫn còn đang quấn băng rạc trắng của Gia Khánh, lòng cậu đau xót không thôi.


- Anh có biết mấy hôm nay không liên lạc được với anh thì em đã lo đến cỡ nào không, em rất sợ...sợ anh sẽ biến mất, sợ cha anh sẽ đưa anh đến một nơi nào đó mà em không thể tìm tới...
Gia Khánh nhìn cậu không chớp mắt, im lặng lắng nghe từng câu từng chữ của Phúc Dương, anh cảm thấy càng ngày càng đắm chìm trong mối quan hệ này, cảm thấy tình yêu của anh dành cho cậu đã khảm sâu vào trong tim anh, Phúc Dương giống như là không khí vậy, không có cậu thì anh sẽ không sống nổi.
Phúc Dương nói xong một tràng dài mà vẫn thấy Gia Khánh im lặng không đáp trả, cậu đưa tay ôm lấy mặt anh, khẽ hỏi.
- Bị nhốt quá lâu nên anh trở thành tên ngốc rồi à?
Gia Khánh bật cười nghiêng người tới hôn lên môi cậu, khẽ m*t nhẹ đôi môi vừa mềm vừa ngọt mà anh đã nhung nhớ mấy hôm, Phúc Dương cũng nhiệt tình đáp trả lại anh, hai người dường như bỏ mặc mọi thứ xung quanh, lúc này chỉ nghĩ đến đối phương.

Nụ hôn kéo dài khoảng hơn hai phút thì cả hai mới tách ra, Gia Khánh nhéo nhẹ má cậu khẽ cười nói.
- Thấy tên ngốc này hôn em thế nào hả?
Phúc Dương ngại ngùng mím môi, cậu đưa mắt nhìn anh, lúc này chợt trong đầu vang lên câu nói của bà Ngọc Ngân khi nãy, tâm trạng của cậu lập tức đi xuống.

- Gia Khánh, ban nãy em có gặp cô...
Chưa kịp nói dứt câu thì sắc mặt anh đã thay đổi, Gia Khánh gấp gáp hỏi lại.
- Mẹ anh đã nói gì với em?

Phúc Dương không hề giấu giếm mà nói hết tất cả, cậu biết hiện tại mối quan hệ của cả hai người không được người nhà của anh chấp nhận, nhưng Phúc Dương cũng sẽ không vì thế mà buông tay Gia Khánh, một khi đã quyết định thì cả đời sẽ không thay đổi.
- Mẹ anh nói anh vì em mà từ bỏ gia đình, có phải là thật không?
Gia Khánh gật đầu, anh khẽ cười an ủi cậu.
- Em cũng đừng lo, cũng đừng tự trách bản thân, đây là sự lựa chọn của anh, em không có lỗi gì trong chuyện này cả.
- Nhưng anh không sợ sau này anh sẽ hối hận ư?
Phúc Dương có chút đau lòng khi phải đặt ra câu hỏi này, cậu biết chuyện của tương lai sẽ không bao giờ đoán trước được, việc hai người đồng giới yêu đương kết hôn không hề được xã hội chấp nhận, liệu Gia Khánh có chấp nhận được một tương lai như thế không?
Gia Khánh nghe xong câu hỏi của cậu thì có chút tức giận, bé con nhà anh đang nghi ngờ tình cảm mà anh dành cho cậu ư?
- Em không tin anh sao, những lời mà trước đây anh đã nói với cha mẹ em, anh nhất định sẽ làm được.

Và em cũng yên tâm, việc mà Trần Gia Khánh anh cảm thấy hối hận nhất trong cuộc đời đó chính là không thể quen biết và yêu em sớm hơn, ngoài chuyện này ra thì không còn chuyện gì khác có thể khiến anh hối hận nữa rồi!.


Bình luận

Truyện đang đọc