TÌNH YÊU CỦA LỤC THIẾU


Cả bốn người đều ngồi chờ đợi.

U U vẫn ngồi thức cùng với mọi người.

Lúc nãy khi nghe kể lại về chuyện của ba mẹ thì đã nó nức nở rồi
Khoảng một hồi lâu thì cánh cửa mở ra.

Một vị bác sĩ bước tới
"Sao...sao rồi bác sĩ anh ấy thế nào?" Vừa bước ra cửa thì Lạc Hân đã vồ tới
"Ca phẫu thuật rất thành công nhưng cần ở lại một thời gian quan sát!" Nói xong bác sĩ bước đi
Nghe câu trả lời đầy mãn nguyện thì Lạc Hân ôm lấy Tô Thanh vừa cười vừa khóc
"Anh ấy không sao không sao rồi" Vỗ về tấm lưng đang nức nở
Khoảng một lát sau, đêm đã khuya Tô Thanh và Ngải Giai đưa U U về cho thằng bé ngủ nhưng nó không chịu một mạch đòi ở đây

"U U ngoan con về nhá sáng mai mẹ Thanh sẽ rước con bây giờ khuya rồi trẻ nhỏ thức khuya không tốt đâu" Dùng hết lời để khuyên nó
"Không U U ngủ ở đây với ba"
Nghe tiếng ba thì Lạc Hân lại một lần nữa đau xiết người, chính cô chính cô đã chia cắt ba con nó.

Sự hiểu chuyện của U U làm người khác phải đau lòng
"Vậy để U U ở lại đi hai đứa mình về có gì cậu gọi cho mình nha!"Giúp U U được hoàn thành ý nguyện, Tô Thanh lên tiếng
Nghe lời khẩn cầu từ cả hai sau một hồi chần chừ thì Lạc Hân đồng ý
Cặp trai tài gái sắc cũng trở về nhà.

U U và Lạc Hân bước vào phòng bệnh
Nhìn thẳng vào người đàn ông trên giường đang nằm hôn mê sâu, chắc có lẻ anh đã quá mệt với cuộc sống hiện tại nên đã ngủ thiếp đi
Cô lẳng lặng bế U U lại gần Lục Thiên Quân.

Đưa tay của U U và cô cùng nhau nắm lấy tay Lục Thiên Quân cứ như một gia đình thật thụ vậy
"Sao con biết đây là ba con?" Giọng nói nhỏ nhẹ mà trầm ấm vang lên
"Ba giống người trong tranh mẹ vẽ lắm, linh tịn của con cũng mách bảo như vậy hihi" Nó cười trừ
Nói thiệt chứ người ngoài nhìn vô cũng biết U U là con của Lục Thiên Quân vì nó giống ba nó y như đúc từ ngoại hình có cặp mắt hổ phách, đường nét tinh xảo như điêu khắc làm cho họ giống nhau đến lạ thường
Kể cả có trí thông minh vốn có
Cô vuốt ve mái tóc của U U rồi mỉm cười
"Được rồi đi ngủ nha trễ rồi!" Bế U U sang sofa ngủ
Do muốn để thoải mái cho gia đình nhỏ nên Ngải Giai đã cho Lục Thiên Quân ở nguyên một phòng vip của bệnh viện nên khá rộng rãi
Dỗ dành một lúc cùng với ngày hôm nay vận động khá mệt nên rất nhanh sau đó U U đã ngủ thiếp đi
Đắp chăn lên người cho ấm sau đó Lạc Hân mới biết về phía Lục Thiên Quân

Kéo ghế ngồi cạnh anh nắm lấy tay anh nhưng khi cô để ý bên bàn tay phải của anh thì thấy vật gì đó trong rất quen thuộc
Là chiếc nhẫn cưới của cả hai khi ấy bà là người tặng, anh vẫn còn đeo nó trên người
Thấy nó từng giọt nước mắt cô rơi vội vàng kéo sợi dây chuyền trên cô mình ra, mặt của sợi dây cũng là chiếc nhẫn ấy
Suốt ba năm qua cô đã luôn muốn xóa anh ra khỏi kí ức của mình nhưng không thể sự hiện diện của U U càng làm cô không thể quên
Ngoài miệng cô ghét cay ghét đắng anh nhưng sự yếu lòng của cô đã dày vò cô sau những trận cãi vã với anh
Nó làm cô khó chịu đến ngạt thở, cô giận cô tức anh nên chỉ dùng lời nói hành động để trút giận mà lòng cô nào có thoải mái vui vẻ
Hai hàng nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt của người thiếu nữ đang ngồi bên anh
"Em tha thứ cho anh rồi anh mau tỉnh lại đi" Thì thầm to nhỏ mong anh nghe được nỗi lòng mình mà mau mau tỉnh dậy
Sáng hôm sau..
Tối qua Lạc Hân thức trắng cả đêm để mong anh tỉnh dậy
Đôi trẻ kia cũng đã tới từ sớm
"Hay anh chở Lạc Hân về biệt thự của Lục Thiên Quân lấy chút đồ một lát cậu ấy tỉnh còn có đồ để thay nữa" Ngải Giai lên tiếng
"Vậy bây giờ chúng ta đi" Vừa dứt câu thì Lạc Hân đã xách túi
"U U ngoan ở lại với mẹ Thanh, mẹ đi một lát sẽ về khi nào ba tỉnh thì gọi cho mẹ.

Đừng quấy rầy ba con nhé" Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra

Chính vì Lạc Hân có khuôn miệng ngọt ngào cùng với giọng nói trẻ của một người mẹ ở tuổi 25 thì đã dạy thành công cậu con trai của mình nên U U rất nghe lời Lạc Hân
"Vâng ạ" Vui vẻ đáp lại
Sau đó Ngải Giai và Lạc Hân đi, U U và Tô Thanh ở lại trông chừng
Bác sĩ bảo hôm nay Lục Thiên Quân sẽ tỉnh lại
Chiếc xe chạy một hồi cũng đến biệt thự.

Ý của Ngải Giai là chở cô về nơi này để kể rõ ngọn ngành cho Lạc Hân hiểu
Bước xuống xe đập vào mắt cô là không gian cũ.

Một không gian làm cô như trở về quá khứ của mình
Mở cửa ra, không gian cảnh vật vẫn như vậy
"Em có nhớ vườn hoa hồng của em không, Lục Thiên Quân đã chăm sóc nó rất kỹ lưỡng bây giờ ở hoa viên toàn là hoa hồng bao trùm xung quanh anh có thể dắt em đi"


Bình luận

Truyện đang đọc