TÌNH YÊU CỦA LỤC THIẾU


Sau khi vợ chồng Lục Thiên Quân ra ở riêng thì căn nhà trở nên trống vắng hẳn.

Anh cũng chẳng thường xuyên về
Bà thì cứ nhớ nhớ quên quên rồi lâu lâu tự ngồi cười một mình
Mục đích dọn vào biệt thự họ Lục này ở là gần Lục Thiên Quân hơn mà anh ta lại không ở đây Cố An Như đâm ra chán nản
Bà thì đang ngồi xem phim còn cô thì lướt lướt điện thoại
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua nếu không nhanh chóng làm theo kế hoạch thì mọi sự sắp đặt của cô coi như tiêu tùng
Nhanh chóng ngồi lại phía bà rồi nài nỉ
"Bà à anh Quân đi lâu như vậy chưa về thì làm sao cháu sanh cháu cho bà được đây ạ"
Nghe cô nói thì bà ngừng xem rồi quay sang nhìn cô rồi nở nụ cười.

Cũng chẳng hiêut vì sao bà cười
"Vậy à để ta gọi nó cho cháu" Vừa nói vừa móc điện thoại ra
Cố An Như háo hức chờ đợi
"Sao lâu rồi con không về ngày mai về nhá!" Không do dự bà nói
Đầu dây bên kia anh nghe giọng của bà thì có phần nào đó bất ngờ

Giọng của bà không giống như ngày thường đáng lý ra bà phải gọi mà mắng anh đằng này lại vui vẻ gọi anh về
Anh suy nghĩ một hồi thì cũng trả lời
"Được ạ" Chưa nghe được câu trả lời thì bà tắt máy
Ngồi kế bên anh Lạc Hân hỏi
"Bà gọi sao anh tắt nhanh vậy?" Cô thấy cả hai chưa kịp nói gì đã tắt
Anh và cô đang ngồi xem ti vi cùng nhau, quay sang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng
"Anh nghe giọng bà lạ lắm em à còn gọi mai anh về nữa!"
Cô lo lắng ngồi dậy hỏi tiếp
"Vậy à vậy mai em cùng về với anh.

Em cũng không thể chiến tranh lạnh với bà nếu bà gọi về tức là tha thứ rồi.

Em cũng có phần nào có lỗi nên muốn về xin lỗi bà" Bấy lâu nay sau khi ra chuyển nhà cô cũng cảm thấy áy náy vô cùng
Dù sao thì bà cũng là bà của anh không thể vì cô mà tình cảm rạng nức được
Nghe được câu này mát lòng mát dạ vô cùng, anh hiểu cô
Hiểu được sự hiểu chuyện của cô.

Ôm chằm cô vào lòng
Bên đây thì Cố An Như vô cùng sung sướng chuẩn bị lên kế hoạch tiếp theo
Mà ở trong căn nhà này riết cô cũng chán
Cầm điện thoại lên nhắn tin gì đó rồi cười tủm tỉm xách mông đi lên phòng
Bà thì cứ ngồi đó xem phim rồi cười khằn khặc.

Cô quản gia đứng từ xa thì có gì đó không đúng
Bà rất ít khi xem phim mà cười lớn như vậy, liền đâm ra lo lắng
Ăn diện cho thật đẹp rồi đi chơi cho đã
Bước xuống lầu cô không chào hỏi bà mà đi một mạch ra ngoài
"Như Như ơi xuống đây xem này nè vui lắm" Bà cao giọng gọi cô ta xuống
Cô quản gia chứng kiến sự tình thì quá đỗi bất ngờ.


Cô ta chỉ vừa đi chưa được năm phút mà sao bà lại gọi
Thấy chuyện không hay thì cô nhanh chân chạy lại bên bà
"Bà à cô Cố vừa mới đi rồi mà?"
"Vậy à sao nó nói với ta nó đi tắm!" Bà thản nhiên trả lời
Từ nảy tới giờ Cố An Như có nói câu đó đâu mà bà lại nói vậy
Thấy chuyện không hay thì cô quản gia hỏi tới cho rõ sự tình
"Vậy cậu Quân tại sao lại dọn ra ngoài ạ?" Thử hỏi xem bà trả lời ra sao
"Nó có dọn đâu cô điên à nó chỉ đi nước ngoài làm việc thôi" Bà phán một câu xanh rờn
Cô quản gia đứng người vì bà
Tay chân cô run rẩy tới nổi không cầm được điện thoại mà gọi cho Lục Thiên Quân
"Cậu..cậu Lục" Bà sợ hãi ấp úng
Nghe giọng cô thì anh đoán được hối hã hỏi lại
"Có chuyện gì vậy cô?"
"Tôi thấy bà chủ không ổn ngày mai cậu qua xem sao đi ạ" Nói qua điện thoại thì không tiện nên cô chỉ đành nói vậy
"Được mai tôi về cô chăm sóc bà giúp tôi" Nói xong thì anh cúp máy
Lạc Hân ngồi kế bên cũng nghe được cuộc trò chuyện.

Hai vợ chồng đêm ấy không ngủ được
Trái lại với sự lo lắng thì Cố An Như lại tung tăng nhảy múa trong quán bar
Ánh đèn rọi mời cùng với ly rược đầy hơi men làm cho Cố An Như rơi vào hư ảo
Đang uống rược ngon lành cùng với người bạn thì một số máy gọi tới

"Alo ai vậy!" Cô ta la toáng lên rồi vào nhà vệ sinh nghe máy
"Chồng em đây!" Tiếng nói đễu phát ra
Nhìn thẳng vào chiếc gương cơn thịnh nộ ấp tới
Lại là hắn
"Muốn gì" Không vòng vo
"Anh cần tiền thôi em cũng biết mà.

300 triệu thôi" Trời ạ anh ta thốt ra mà không cần suy nghĩ
Loại người này đúng là cặn bã của xã hội
Cố An Như không nghĩ là tại sao mình lại cưới phải tên khốn này
Cô cuộn tay lại thành nắm đấm
"Anh điên hã tôi làm gì có số tiền lớn như vậy?" Cô quát anh ta
Mặt cô đỏ bừng lên vì sự tức giận cùng với hơi men của rược đã thấm vào người sự tức giận càng lên đỉnh điểm
"Tôi không cần biết em xoay sở ra sao.

Tôi cho cô nửa tiếng nữa về nhà đưa tiền cho tôi nếu không những hình ảnh đoạn clip cảnh chúng ta thân mật sẽ đưa tới gia đình nhà họ Lục".


Bình luận

Truyện đang đọc