TÌNH YÊU CỦA LỤC THIẾU


Không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Lục Thiên Quân nhìn cô từ trên xuống, cô ăn mặc rất đơn giản: chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần tây.
khi thấy Lục Thiên Quân nhìn mình chằm chằm, cô mới bất giác nhìn hắn ta bỗng cô sựt nhớ một chuyện gì đó.

Đúng rồi, hắn ta là người đã va chạm cô lúc nãy Trái Đất thật tròn nhỉ
Cô không để Lục Thiên Quân nói cô bất giác hỏi:
-"À! Thì ra anh là người đụng tôi lúc nảy.

Lúc nảy tui gấp nên không tính sổ anh, anh phải xin lỗi tôi"
Lục Thiên Quân nghe câu hỏi bất giác mỉm cười:
-"Cô biết tôi là ai không?"
Cô nhìn xung quanh, không để ý tới khuôn mặt không còn giọt máu của Thiên Dương.

Sau đó cô tiến lại gần áp sát khuôn mặt của mình vào mặt của Lục Thiên Quân, nhìn vào đôi mắt của hắn:
-"Anh là người đụng tôi lúc nảy còn chưa xin lỗi tôi bây giờ con lôi tôi lại đây không cho toi phỏng vấn"
Lục Thiên Quân và Thiên Dương bất ngờ trước hành động không sợ trời không sợ đất của cô
Lục Thiên Quân nhìn vào đôi mắt lông lanh mong muốn nhận câu trả lời của cô gái trước mặt, tim anh bắt đầu đập mạnh.


Chính anh còn không hiểu tại sao như vậy.

Tai anh đỏ bừng lên
-"Sao anh im lặng vậy, tai anh sao đỏ vậy bộ anh sốt hã" Cô vừa nói vừa lấy tay sờ trán của Lục Thiên Quân
Anh ngẫn người nhìn hành động của cô, rụt mặt mình lại
-" Thiên Dương nói cho cô ta biết tôi là ai" Vừa nói anh vừa ngập ngừng nhìn chỗ khác không cho cô nhìn vào mắt mình
Nếu nói đây là tình yêu sét đánh có đúng không nhỉ? Không không đối với Lục Thiên Quân thì làm gì có tình yêu anh lúc nào cũng cấm đầu vào công việc, trái tim lặng như băng thì làm sao có được thứ gọi là tình yêu.

Đây chắc là chắc là lần đầu tiên có người dám nói và hành động như vậy với anh
Thiên Dương sửng người nhìn cô bất giác nghe tiếng Lục Thiên Quân nói giật mình trả lời:
-" Đây là Lục Thiên Quân ông chủ của Lục thị"
Nghe câu trả lời cô sửng người thu mặt về.

Tuy cô ít giao lưu với bên ngoài nhưng Lục Thiên Quân thì không phải không biết tới chỉ là chưa từng gặp mặt
Cô lấy 2 tay che miệng mình mở to mắt ra cảm giác như đụng tới một người không nên đụng.

Kì này cô chạy cũng không kịp, xung quanh đây toàn là người của hắn

Lục Thiên Quân hiểu được hành động vô nghĩa của nở nụ cười đắc ý
-"Cô biết tôi là ai rồi đúng không"
Cô gật đầu lia lịa tay vẫn còn che miệng
-"Tôi....tôi xin lỗi tôi...không biết anh là ai.

Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu...không còn gì nữa tôi đi đây"
Vừa nói dứt câu cô quay người chạy định bỏ đi ngay lập tức thoát khỏi người đáng sợ đang ở trước mặt mình
-" Đứng lại cô Lạc"
Nghe được câu nói cô quay người lại bỏ tay xuống tỏ vẻ ngạc nhiên
-"Sao anh biết tôi họ Lạc?"
-"Cô là Lạc Hân tiểu thư nhà họ Lạc, Lạc thị vài năm trước bị phá sản có đúng không?" Vừa nói anh đứng dậy bước tới phía cô, đứng lại ngay trước mặt
Lạc Hân nghe câu hỏi hít một hơi sâu trả lời trong ngập ngừng
-" Đúng! sao anh biết tôi"
-"Chuyện tôi biết cô không quan trọng nhưng tôi có cách giúp cô có tiền trả nợ cho các ngân hàng"
Lạc Hân nghe câu trả lời sửng người.

Tại sao hắn ta lại muốn giúp mình.

Gia đình mình với hắn ta đâu có quen biết gì với nhau đâu.

Hắn ta không phải người tầm thường làm gì cũng có mục đích của nó luôn để cái lợi trước mắt
Nhưng cô nghe câu trả lời cũng có sự tò mò
-" Giúp tôi bằng cách nào, tại sao anh lại giúp tôi, tôi với anh đâu quen biết".


Bình luận

Truyện đang đọc