TÌNH YÊU CỦA ÔNG TRÙM HẮC ĐẠO

Từ chương này trở về sau, cách xưng hô của nam chính và nữ chính sẽ thay đổi ❤

Chúc mừng truyện được #27

------------

Tại Vũ gia, Vũ Thiên Phong chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean vô cùng bình thương nhưng lại luôn toát lên một vẻ đẹp kì lạ. Anh ung dung ngồi trên ghế sofa, đang suy nghĩ hoặc đang chờ đợi một việc gì đó. Bác Bạch từ trên cầu thang từng bước đi xuống, nói với anh:

" Thiếu gia, Thiếu phu nhân xuống rồi! "

Vũ Thiên Phong nghe thấy liền nhanh chóng quay ra phía sau, thấy Hàn Tử Huyên đi theo sau bác Bạch. Cô mặc một chiếc áo cổ lọ màu đỏ tím cùng với chiếc váy chữ A ngắn trên gối. Mái tóc dài được cô xõa trên vai. Trong cô vô cùng nổi bật, vừa có sự quyến rũ, vừa rất sang trọng. Vũ Thiên Phong rời khỏi sofa, anh đi đến bên Hàn Tử Huyên, nắm lấy tay cô và cả hai cùng nhau bước vào trong xe. Vũ Thiên Phong đang chăm chú lái xe nhưng lâu lâu lại trộm nhìn Hàn Tử Huyên xem cô đang làm gì. Hàn Tử Huyên nhìn qua bên ngoài qua cửa sổ xe, rồi lại quay sang hỏi Vũ Thiên Phong:

" Anh định đưa tôi đi đâu vậy? "

" Trung tâm thương mại "

Vũ Thiên Phong không nhanh không chậm đáp lại

Xe chạy đến một con đường vắng thì đột nhiên Vũ Thiên Phong đạp mạnh chân ga, anh quay sang nói với Hàn Tử Huyên:

" Em ngồi cho vững vào "

Hàn Tử Huyên sau khi nghe Vũ Thiên Phong nói, trong lòng có cảm giác bất ổn. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, thấy một chiếc xe màu đen đang bám đuôi xe Vũ Thiên Phong.

Vũ Thiên Phong càng tăng tốc, chiếc xe phía sau cũng tăng tốc bám sát theo xe của anh. Hàn Tử Huyên liền liếc sang Vũ Thiên Phong, dù trong tình thế nguy cấp nhưng sắc mặt của Vũ Thiên Phong cũng không hề biến sắc. Nét mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như chim ưng không ngừng quan sát tứ phía. Khi hai chiếc xe chạy song song với nhau. Lúc này sắc mặt của Vũ Thiên Phong trầm xuống, ánh mắt xuất hiện lên tia sát khí nhìn bọn họ. Hàn Tử Huyên vẫn bình tĩnh, cô không hề tỏ ta sự sợ hãi trước những tình cảnh nguy hiểm này.

Vũ Thiên Phong định đánh tay lái qua một con đường nhỏ vừa mới xuất hiện trong tầm mắt của anh. Nhưng thật không ngờ một tên áo đen từ trong xe đối diện đột nhiên vươn người ra khỏi cửa sổ xe. Hắn cầm trên tay khẩu súng lục, nhắm thẳng vào người Hàn Tử Huyên.

Hàn Tử Huyên cảm giác được sự nguy hiểm, chưa kịp phản kích, thân thể mảnh mai của Hàn Tử Huyên đã bị một thân thể cường tráng khom tới che chở trong lòng ngực ấm áp của anh

" Pằng "

" Két...."

Một tiếng súng chói tai tiếp theo sau là tiếng thắng xe vang dội

Hàn Tử Huyên đang ở trong lòng ngực của Vũ Thiên Phong, cô cảm giác được thân thể mạnh mẽ của Vũ Thiên Phong có biến đỏ

Hàn Tử Huyên liền đẩy Vũ Thiên Phong ra, cô quan sát anh. Ánh mắt sắc bén chợt chuyển sang kinh hoàng khi cô nhìn thấy Vũ Thiên Phong đã thay cô đỡ lấy một viên đạn.

Tên áo đen thất kinh trong lòng khi hắn ý thức được người mà hắn bắn trúng không phải là Hàn Tử Huyên mà là Vũ Thiên Phong. Hắn liền nhạn chóng ngồi lại vị trí của mình trong xe rồi ra hiệu cho đồng bọn phóng xe rời khỏi hiện trường.

Hàn Tử Huyên chợt ngây người trong giây lát, cô không ngờ Vũ Thiên Phong lại vì cô mà không màng đến mạng sống của mình. Vũ Thiên Phong thấy Hàn Tử Huyên thất thần, trong lòng anh liền lo lắng. Dù vết thương đang làm anh rất đau đớn nhưng Vũ Thiên Phong vẫn cố cất giọng trầm trầm rặn ra một câu

" Em không sao chứ? "

Vừa dứt câu, Vũ Thiên Phong ngất đi trên người cô. Hàn Tử Huyên ý thức được việc vết thương của Vũ Thiên Phong đang chảy rất nhiều máu. Cô đã dẹp bỏ sự đau thương, nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện

Trong lúc Vũ Thiên Phong đang ở trong phòng phẩu thuật để lấy đầu đạn ra khỏi cơ thể. Hàn Tử Huyên không ở bên ngoài đứng ngồi không yên. Cô bối rối không biết phải làm sao, chợt nhớ đến Mặc Ngôn. Hàn Tử Huyên lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho Mặc Ngôn, báo cho anh biết việc Vũ Thiên Phong bị truy sát, hiện đang trong bệnh viện. Mặc Ngôn sau khi biết tin liền nhanh chóng cùng Yên Yên đến bệnh viện. Vừa gặp Hàn Tử Huyên, Mặc Ngôn vô cùng sửng sốt, hai mắt của Hàn Tử Huyên vì khóc mà đỏ lên. Sau khi được Mặc Ngôn và Yên Yên hết lời an ủi, cho đến khi đèn trong phòng phẩu thuật tắt đi. Các bác sĩ từ bên trong bước ra, thông báo đã gắp viên đạn ra khỏi người của Vũ Thiên Phong và anh cũng sẽ nhanh khỏe lại. Lúc ấy, Hàn Tử Huyên đã không còn lo lắng nữa.

Sáng hôm sau, trong phòng VIP của bệnh viện, Hàn Tử Huyên cả đêm qua đã không ngủ vì Vũ Thiên Phong vẫn chưa tỉnh lại. Cô ôm lấy người anh, đầu đặt vào ngực của Vũ Thiên Phong. Vẻ mặt đầy đau lòng, nước mắt cũng vì vậy mà chảy xuống người anh. Hàn Tử Huyên nói những lời đầy sự trách mắng bản thân mình:

" Anh vì tôi mà bị trúng đạn, còn tôi chỉ biết ngồi khóc. Tôi thật sự vô tích sự.

Vũ Thiên Phong, anh hãy mau tỉnh lại có được không? Chỉ cần anh tỉnh lại, sau này chuyện gì tôi cũng sẽ nghe theo anh "

Hàn Tử Huyên vừa nói hết câu, đột nhiên một cánh tay ôm lấy người cô, nói:

" Là em nói đó, những chuyện sau này sẽ nghe theo anh "

Hàn Tử Huyên ngồi dậy, rời khỏi cơ thể ấm áp mà cô vừa tựa vào. Thấy Vũ Thiên Phong đã tỉnh lại, cô vô cùng vui mừng. Định chạy đi tìm bác sĩ thì bị bàn tay của ai kia nắm lấy không chịu buông. Nghe anh nói chỉ muốn cô ở đây với mình, Hàn Tử Huyên đành ngoan ngoãn nghe theo. Hàn Tử Huyên giúp Vũ Thiên Phong ngồi dậy, cô hỏi anh:

" Tại sao hôm qua anh lại giúp tôi đỡ đạn "

" Để em bị thương cũng giống như chính bản thân anh bị thương. Anh đã hứa với bản thân sẽ không để em bị thương?

Không phải em nên bù đắp gì đó cho anh chứ? "

Vũ Thiên Phong lấy tay nâng cằm lên suy nghĩ, Hàn Tử Huyên có lẽ vẫn chưa hiểu ý của anh nên mặt cô tỏ ra khó hiểu. Khi cô nghe anh nói muốn cho cô nghe một bí mật, Hàn Tử Huyên đưa tai gần sát mặt của Vũ Thiên Phong. Anh nhanh chóng lấy tay xoay mặt cô lại và hôn vào môi cô.

Bình luận

Truyện đang đọc