TÌNH YÊU CỦA ÔNG TRÙM HẮC ĐẠO

Trước khi đi, Hạo Nhiên đứng sựng lại vài giây, anh quay sang nói với Yên Yên.

" Cho anh mượn xe của em lát. "

Nói rồi, Yên Yên vẫn chưa trả lời là cho hay không, Hạo Nhiên đã rời khỏi nhà.

Anh đứng trước cửa, lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra và nhấp ngón tai vào danh bạ. Hạo Nhiên cứ lướt xuống rồi dừng trước tên một người. Anh nhấp vào gọi điện, anh chờ đợi trong vài giây đầu và rồi đầu dây bên kia cũng bắt máy.

" Alo.

Chúng ta gặp nhau đi, ở quán coffee gần công ty của anh. "

" Được! "

Sau khi người kia đồng ý, Hạo Nhiên đầy vui vẻ tắt máy. Anh leo lên xe, đội mũ bảo hiểm, phóng xe thật nhanh để đi gặp người kia.

Đến nơi, Hạo Nhiên đậu xe ngay ngắn. Ngay từ lúc anh vừa mới bước xuống xe, không biết bao nhiêu ánh mắt của các cô thiếu nữ bên trong quán nhìn anh. Ngay khi Hạo Nhiên tháo mũ bảo hiểm ra, các cô gái này liền như bị vẻ đẹp của anh mê hoặc. Hạo Nhiên bước vào bên trong quán với rất nhiều cặp mắt nhìn theo. Nhưng anh hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện đó. Bởi vì bọn họ, vốn không phải Hình Thi. Nhân viên phục vụ thấy anh thì liền đi đến bàn và hỏi xem anh muốn uống gì, Hạo Nhiên chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

" Tôi đang đợi người "

Nhân viên phục vụ sau khi nghe xong thì liền hiểu ý và rời khỏi.

Lát sau, lại thêm một anh chàng nữa xuất hiện. Lần này, cặp mắt của các cô thiếu nữ lại đổ dồn vào người này. Anh cũng giống như Hạo Nhiên, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của những cô gái này.

" Vũ tổng, rất vui vì hôm nay được gặp anh. "

Nghe Hạo Nhiên mở lời, Vũ Thiên Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt đầy lạnh lùng, anh cũng không hề đáp lại câu nào.

Nhân viên phục vụ thấy Vũ Thiên Phong bước đến bàn của Hạo Nhiên, biết đây chính là người mà Hạo Nhiên chờ nên đã đi đến và hỏi:

" Xin hỏi, hai vị muốn uống gì? "

" Cho tôi một ly coffee nóng. "

Vũ Thiên Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy mà nói với nhân viên phục vụ.

" Cho tôi giống anh ấy. "

Còn Hạo Nhiên lại ngước mặt lên, vui vẻ đáp lại nhân viên phục vụ

" Dạ. "

Nhân viên phục vụ cảm thấy khiếp sợ với độ lạnh lùng của Vũ Thiên Phong, thật sự khiến anh ta phải đổ mồ hôi lạnh ở sóng lưng.

" Chúng ta đã từng gặp nhau một lần, lúc đó anh đến đón Tử Huyên. Anh còn nhớ không?"

Hạo Nhiên niềm nở hỏi Vũ Thiên Phong, ngược lại, Vũ Thiên Phong nhìn chằm chằm vào Hạo Nhiên với ánh mắt khảo sát, sau đó lịch sự đáp lại.

" Tôi nhớ chứ.

Lúc đó anh có nói mình là anh của Tử Huyên. "

Nghe Vũ Thiên Phong nói vậy, Hạo Nhiên đã len lén gật đầu. Vũ Thiên Phong cũng vào ngay vấn đề chính, không hề vòng vo.

" Tại sao anh lại có được số điện thoại của tôi? "

Thấy anh nhìn mình với đôi mắt đáng sợ ấy, Hạo Nhiên đương nhiên biết Vũ Thiên Phong đang dò xét mình, đáp lại không chút do dự

" Muốn có được số điện thoại của Vũ tổng, việc đó đối với tôi không hề khó. "

Hạo Nhiên vừa dứt câu thì nhân viên phục vụ đem nước đến. Vũ Thiên Phong nhìn Hạo Nhiên lấy chiếc muỗng nhỏ liên tục xoay tròn trong ly rồi anh từ từ nâng ly lên và nhấp môi. Ngay lúc ấy, Vũ Thiên Phong đảo mắt một vòng rồi thốt:

" Anh xin số điện thoại tôi từ Tử Huyên à? "

Ngay khi vừa nghe anh nói, nếu như không phải đã nuốt xuống thì Hạo Nhiên nhất định sẽ phun ngay coffee về phía trước. Hạo Nhiên không thể nào không nhìn Vũ Thiên Phong với ánh mắt bất ngờ được. Anh cứ nghĩ Vũ Thiên Phong nói đâu trúng đó hoặc sẽ khiến người đối diện đột nhiên lạnh xương sống, nào ngờ... khi nghe xong, Hạo Nhiên chỉ biết " tức giận " trong lòng vì Vũ Thiên Phong tại sao lại dám xem thường khả năng của anh đến như vậy.

Hạo Nhiên nhìn Vũ Thiên Phong, nở nụ cười đầy nhạt nhẽo, sau đó lại nhìn anh bằng đôi mắt chứa tia sét, nói với giọng đầy tự ti

" Thật ra thì, muốn biết số điện thoại của Vũ tổng, không nhất thiết phải cần đến Tử Huyên. "

" Tử Huyên là bạn gái của tôi, không phải món đồ của người khác lúc cần thì có. Vậy nên, tôi không cho phép anh nói cô ấy như thế. "

Vũ Thiên Phong thấy Hạo Nhiên lỡ lời nhưng cũng không kìm được mà tức giận với anh.

" Hai cái người này sao lại giống nhau đến như vậy chứ?

Thật sự không muốn nói hai người này có tướng phu thể. Lấy nhau rồi chắc sẽ không coi mình ra gì. "

Nghe câu này cùa Vũ Thiên Phong, Hạo Nhiên chợt nhớ đến lần trước đi ăn lẩu cùng với Hàn Tử Huyên và Yên Yên. Hàn Tử Huyên cũng có quát một câu tương tự như vậy vào Hạo Nhiên làm cho anh chỉ biết câm nín. Giờ nghĩ lại, anh không biết nên vui hay nên buồn vì ônh trời cho Vũ Thiên Phong và Hàn Tử Huyên gặp nhau.

" Hôm nay hẹn tôi ra đây, anh có việc gic muốn nói với tôi sao? "

Vũ Thiên Phong thấy Hạo Nhiên sau khi nghe anh quát thì liền trong nói gì nữa. Anh biết trong lòng Hạo Nhiên đang nghĩ đến chuyện gì đó nhưng cũng không muốn làm mất thời gian của chính mình nên Vũ Thiên Phong cũng không thèm quan tâm mà hỏi tiếp.

" Hẹn anh ra đây, đương nhiên là nói về chuyện của Tử Huyên rồi. "

Bình luận

Truyện đang đọc