TÔI CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI QUA ĐƯỜNG MÀ THÔI


Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chuẩn bị đồ đạc để đi chợ, Tá Nguyệt có lơ là hỏi lại Acacia vấn đề lúc nãy nhưng kết quả vẫn không thay đổi, trạng thái này rõ ràng không bình thường, có ảo giác như y bị thứ gì đó reset lại nhiều lần như một cái máy vậy…
Mà dù có thế nào thì hiện tại cũng chẳng tìm ra được gì ở trên người y nên Tá Nguyệt đành bỏ qua rồi nhét Acacia thu nhỏ lại chỉ còn ba mươi xen ti mét, nhét y vào trong túi xanh chỉ để lộ đầu bên ngoài, cả gương mặt trắng tròn múp míp bị non nửa cái khẩu trang màu đen che kín.

Tá Nguyệt nói là làm, mặc kệ kháng nghị của Acacia vẫn nhất quyết đeo khẩu trang vào cho y, Acacia không thể làm gì khác chỉ có thể ngậm ngùi mang cái thứ vừa nóng vừa ngạt lên mặt.

Đi chợ chủ yếu là mua rau, còn thịt cậu mua rất ít , không phải Tá Nguyệt kén ăn mà là sau khi trải qua cảnh tượng hố xác máu chảy đầm đìa trong rừng Vô Tận đã khiến cho vị giác của Tá Nguyệt mất luôn suy nghĩ thèm ăn với thịt, nhịn vài hôm đợi khi hình ảnh đó phai nhạt theo thời gian rồi ăn lại cũng không thành vấn đề.

Tuy nhiên Tá Nguyệt vẫn hỏi Acacia có muốn ăn thịt không, nếu y muốn thì Tá Nguyệt sẽ nấu cho y một bàn riêng và câu trả lời của y là không, y cũng cảm thấy ớn thịt giống Tá Nguyệt.

Quan hệ của thiếu niên với người khác rất tốt, đặc biệt là các dì bán hàng, bọn họ thỉnh thoảng sẽ tặng kèm thêm chút đồ ăn cho cậu, Tá Nguyệt mồ côi, tính tình lại dễ gần rất hay giúp đỡ người khác, mỗi lần có người quen đến mua hoa cậu đều tặng họ thêm hai ba cành, có khi còn cắm hoa miễn phí luôn, những người phụ nữ ở đây đa phân đều có con cái cả cho nên họ rất hiểu cảm giác một đứa trẻ phải sống một mình là như thế nào, việc kinh doanh hoa cũng không hẳn buôn may bán đắt nhưng thiếu niên vẫn luôn làm như thế mặc dù chẳng mang lại đồng nào cho cậu.


Gần cả tháng nay Tá Nguyệt không có đi chợ, không biết ai bắt đầu tung tin mà bọn họ chỉ biết Tá Nguyệt nhập viện do bị bệnh chứ không biết là do nguyên nhân gì, lúc đó Petunia hình như đã làm gì đó khiến cả khu phố đều lâm vào trạng thái ngủ say, không một ai hay biết việc cậu bị dị khủng tấn công, nó làm như thế có lẽ vì sợ thu hút sự chú ý, khu Tá Nguyệt sống gần với gia tộc Felix, dù Petunia có mạnh cách mấy cũng không địch lại một trong bốn nhà đứng đầu được…
Chẳng ngờ số xui rủi thế nào mà dẫn luôn cả Elrey đến.

Việc cậu tham gia kì tuyển sinh của học viện cũng không nói cho ai nên mọi người đều cho rằng cậu vừa xuất viện nên rất niềm nở mà tặng quà, vốn dĩ chỉ định mua ít rau dưa bây giờ trên tay Tá Nguyệt đã đầy ắp thức ăn nào là bánh quy, sữa tươi, sữa chua, rau thì mua một bó tặng hai bó, các loại củ quả khác cũng cố ý nhét thêm cho thật đầy vào trong bao, sự niềm nở của mọi người khiến Tá Nguyệt vừa vui vừa không biết phải làm sao, cũng không thể trả lại nên chỉ đành nhận hết thôi.

Chừng này cũng đủ một mình cậu ăn mấy tuần liền, thêm Acacia vẫn còn dư dả ấy chứ.

Trên đường trở về, Tá Nguyệt chọn đường tắt khá vắng vẻ để tiện trò chuyện với Acacia, cậu hỏi y về vùng không gian bên trong tiềm thức của mình, Acacia cũng không rõ về vấn đề này, lúc y tỉnh lại nhìn thấy mình ở đó cũng hoang mang lắm, Tá Nguyệt nghe vậy thì tiện đà hỏi:
“Cậu không nhớ trước kia mình là ai sao?”
Acacia kéo khẩu trang xuống lộ ra gương mặt y hệt Tá Nguyệt phiên bản thu nhỏ: “Không nhớ, khi tỉnh dậy thì thứ duy nhất tôi biết được là tên mình cùng với khả năng sử dụng Abyss, phần lớn thời gian tôi đều ngủ, mãi cho đến gần đây mới tỉnh dậy đó.



Tá Nguyệt suy tư một hồi rồi nói: “Thế bây giờ cậu còn vào bên trong không gian đó được không?”
“Để tôi thử” dứt lời, búp bê Acacia nghiêng ngả muốn rơi ra khỏi túi, Tá Nguyệt nhanh tay bắt lấy, phát hiện nó đã cứng còng như một con búp bê bình thường rồi, mà đồng thời trong đầu Tá Nguyệt cũng phát ra giọng nói của Acacia: “Vào được nè, cậu cũng vào thử xem”
Cậu dừng lại bước chân, bản tính tò mò lập tức trỗi dậy, không nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của mình thế nào đã hỏi: “Làm thế nào?”
“Chỉ cần nghĩ rằng bản thân cậu muốn vào đây là được” Acacia nói.

Tá Nguyệt làm theo lời y, trong chớp mắt cả người thiếu niên tóc đen rệu rã rồi ngã nằm xuống đất như con rối mất đi dây cót, dọa một vài người đi ngang qua sợ quéo còng, trùng hợp một người trong đó là chồng của một dì bán hàng trong chợ, ông đi lấy thêm hàng cho vợ thì thấy Tá Nguyệt ngã lăn giữa đường liền hớt hải chạy đến đỡ cậu dậy, vỗ mặt, ấn huyệt, tạt nước, gào thét làm đủ trò cũng không thấy cậu dậy, rồi ông bỗng nhớ dường như vợ mình có nói Tá Nguyệt bị bệnh nặng phải nhập viện liền cho rằng bệnh cậu tái phát, hớt ha hớt hải cõng cậu leo lên con phi hành khí cà tàng của mình định đưa cậu đi bệnh viện.

Vừa nổ máy, còn chưa kịp nhích đi đã bị một chiếc phi hành khí sang trọng từ đâu xuất hiện như một con quái vật tỏa ra mùi tiền chặn đường, một người nam cao to bước xuống từ vị trí tài xế đến lịch sự chào ông rồi nói: “Xin hãy giao cậu Tá Nguyệt cho tôi, ông chủ của tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện thay ngài”
Bình thường mà có ai tự dưng đến đòi người trong khi không quen không biết gì thì ông ta đã đạp cho mấy đạp rồi, nhưng nhìn lại thể hình của đối phương và mình, cảm thấy việc đánh nhau này bất khả thi quá nên thôi không dám nhưng ông vẫn không đưa Tá Nguyệt cho đối phương.


Thấy đôi mắt nghi ngờ của người nông dân chất phát, tài xế mỉm cười từ tốn nói: “Nếu xảy ra vấn đề thì ngài có thể tìm đến gia tộc Felix”
Một cái tên đã đập tan lo lắng trong lòng ông, Tá Nguyệt quen biết hai bảo bối nhà Felix là điều mà ai cũng biết nên ông không thèm nghĩ gì nữa mà rất thoải mái đưa thiếu niên cho tài xế, dù sao trông người này vẫn rất có tiền, mặt mũi sáng sủa nên chắc không phải phường trộm cướp gì đâu, huống chi với an ninh bây giờ, muốn bắt cóc một người trước hàng vạn thiết bị giám sát tinh tiến là rất khó.

Khoảnh khắc mà tay tài xế sắp chạm vào Tá Nguyệt thì một đôi găn trắng tinh xuất hiện, không cho gã đụng vào thiếu niên, người đàn ông tỏa ra khí chất cao quý hơi gật đầu với ông chủ rồi tránh né tiếp xúc với ông, cẩn thận ôm gọn cậu vào lòng rồi bước trở lại xe.

Ông chủ hàng rau bất ngờ bị một cái bóng cao lớn phủ lên khiến hơi thở trở nên ngột ngạt, mặc dù người kia đã rất nhanh rời đi nhưng áp lực vô hình anh để lại cho ông vẫn khiến ông bị áp lực đến mức quên cả chào lại anh, tài xế hơi cúi đầu chào ông một cái, ông chủ hàng rau cũng luống cuống gập lưng xuống, bên tai nghe thấy đối phương nói: “Đó là ông chủ của tôi, ngài không cần lo lắng, đã không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép”
“Vâng…”
Chiếc phi hành khí đen tuyền lập tức khởi động, vốn dĩ định lăng bánh đi nhưng trong xe, Elrey lại bất ngờ nói: “Bay lên”
Tài xế không nhiều lời mà lập tức khởi động hệ thống bay của phi hành khí, một đôi cánh bằng sắt chậm rãi bung ra dưới tầm mắt người bên ngoài, tiếng động cơ gầm rú như dã thú, gió thả ra từ cánh quạt thổi bụi bay mù mịt, quật cho tóc bọn họ bay tán loạn, phi hành khí chậm rãi bay lên, vài giây sau đã biến mất không thấy hình dáng.

Ông chủ tiệm rau vỗ vỗ ngực nói: “Tá Nguyệt làm sao mà quen được với người có khí chất như thế kia chứ, dọa chết tôi rồi”
Đám đông nhanh chóng tản đi…
Tá Nguyệt không hề biết việc mình bị bế lên xe của Thượng Tướng cũng quên luôn việc thân xác mình đang nằm trơ trọi giữa trời, bây giờ cậu đang lưng đối lưng, cách một bức tường tâm sự với Acacia.


Bầu trời trên đầu cậu vẫn như thế, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh nhạt, không tìm thấy mặt trời, cũng không tìm thấy nguồn sáng ở đâu, bây giờ cả cậu và Acacia không một ai biết rõ về vùng không gian này cả, nhưng hai người đồng thời đều cảm thấy rất thoải mái khi ở trong này, đây là một vùng không gian riêng biệt chỉ có hai người biết mà thôi.

-------------------------------------------------------
Mẩu chuyện nhỏ sau hậu trường:
Elrey: Bay lên.

Tài xế (nhấn mở màng hình cảm ứng, chọn nhạc): Bật chế độ bay lên, bật chế độ bay lên, bật chế độ bay lên, bay lên~ bật chế độ bay lên ú ú ~
Elrey: Tháng này miễn lương bổng.

Tài xế: ….


Bình luận

Truyện đang đọc