TÔI CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI QUA ĐƯỜNG MÀ THÔI


“Thằng chó này mày không biết làm gì ngoài chạy hả?!” Alex tức điên phun độc khắp nơi mãi mà chẳng trúng lấy một ngọn tóc của Tá Nguyệt, tính gã nóng nảy, chẳng bao lâu đã điên tiết gào lên với thiếu niên.

“Chứ không chạy mà đứng đó hít lắc của cậu à?”
Tá Nguyệt tránh mãi cũng mệt mà không tránh cũng không xong, muốn đánh bại trước tiên phải tìm cách tiếp cận Alex đã nhưng cả người gã đều bị bọc bởi một đám sương độc, nếu cứ tay không mà tiếp cận như thế sẽ bị rã thành vũng nước mất.

Ban đầu cậu và Acacia cho rằng Alex đơn thuần chỉ là muốn chỉnh cậu mà thôi, sẽ không đến mức bể đầu chảy máu, nhưng tình hình trước mắt này nhìn kiểu gì cũng ra gã muốn giết cậu… nói giết thì có hơi quá nhưng mà kiểu gì cậu dính vào độc của gã thì không chết cũng tàn phế.

Thì đó là nếu thân thể này là dị năng trị liệu bình thường, nhưng sự thật là ngay cả độc của dị khủng biến dị Tá Nguyệt còn không si nhê gì thì độc của Alex cũng chỉ tầm cỡ như hít phải chút ít amoniac thôi.

Nhưng Alex không biết điều này, trong tâm gã vẫn cho rằng Tá Nguyệt chẳng qua cũng như người khác, với cấp bậc dị năng yếu kém như thế khi trúng phải một lượng độc lớn chắc chắn không thẻ giải trừ ngay lập tức được, đến khi độc ăn vào tim rồi thì Tá Nguyệt chỉ có đường chết.

Quan trọng là bản thân Tá Nguyệt khong muốn ăn đau, đã thế còn có thể bị lộ ra điểm bất thường trong dị năng của mình, dị năng thứ hai có thể lộ, nhưng khả năng ‘đập mãi không chết’ thì phải giấu.


Độc ngày một tràn lan khắp sân khấu, tên Alex này là đang cố tình phong tỏa toàn bộ đường sống của Tá Nguyệt, một khi màng sương màu lục đậm này chen chúc khắp ngõ ngách của sân đấu thì Tá Nguyệt có nhanh mấy cũng hít phải thôi.

Khả năng bao trùm rộng đến mức người xung quanh phải hô lên kinh ngạc không thôi, dị năng giả hệ độc sở hữu một số lượng tầm trung, không ít cũng chẳng nhiều, sở trường là đánh viễn chiến, bọn họ rất yếu nếu bị kẻ địch áp sát, hoàn toàn không có khả năng chống lại nếu đối đầu trực diện với kẻ thù, nhưng đánh tầm xa thì bọn họ là cao thủ khó mà địch lại nổi.

Tất nhiên nó không phải vạn năng, nếu gặp phải các loại hỏa, thủy hay phong có sức công phá mạnh thì sương độc cũng bị phá giải trong tích tắc.

Alex chỉ mới hai mươi hai mà trình độ dùng độc đã cao như thế, tương lai hẳn phải rất rạng rỡ.

Gã chính là niềm tự hào nhất của dòng phụ nhà Nakile.

May mắn Tá Nguyệt có dị năng hệ phong, lại còn có trị liệu, xui cho Alex không biết điều này, gã vẫn còn hăng hái phun độc như cái vòi nước bị hỏng, phun đến quên trời quên đất, trong đầu chỉ có viễn cảnh Tá Nguyệt bị ăn mòn đến mức chỉ còn cái xác khô nằm quằn quại trên đất.


.

Khán giả bắt đầu cảm thấy thương hại cho Tá Nguyệt, kẻ địch của cậu quá mạnh, không thể nào cứ trốn tránh là thoát được, chờ cho đến khi cái sân chỉ còn một màu xanh lục thì Tá Nguyệt cũng chẳng còn gì nữa.

Nhiều người thở dài chán nản, cho rằng kết quả đã xác nhận nên đứng dậy rời đi, sau đó có không ít học viên cũng theo chân rời ghế ngồi đi ra ngoài, có ngồi lại cũng chẳng có gì đặc sắc mà xem.

Leila và Elix vẫn kiên trì ngồi xem, trông hai chị em có vẻ bình thản chứ thực ra trong lòng đã nôn nao gần chết, mặc dù tin tưởng Tá Nguyệt có thể xoay chuyển trận đấu nhưng bình sinh ai nhìn thấy người thân thuộc của mình sắp sửa bị sương độc nuốt chửng ai mà chẳng lo.

Bởi vì quá căng thẳng nên áp lực hai chị em tạo ra cho đoàn người ngồi gần mình cao như núi đè, đối diện đã rời đi không ít người nhưng phía Leila và Elix vẫn còn đông đủ không thiếu một mống.

Ai nấy đều lo sợ nếu mình rời đi sẽ bị hai chị em nhà Felix ghim mất, bây giờ bọn họ chỉ cầu sao cho trận đấu kết thúc nhanh chút để còn về nhà… má ơi, mắc tè quá đi huhu…

Cican đứng trên cao nhìn thấy Tá Nguyệt bị dồn vào chỉ còn một góc để đứng liền thở dài một hơi, trong mắt ánh lên chút thất vọng…
“Lần này có lẽ ‘ngài ấy’ lại sai nữa rồi…”
Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, còn không quên tặng cho Tá Nguyệt một ánh mắt thông cảm, thế nhưng đường nhìn cuối cùng đó là không thể dời đi, không biết có phải do quá xa hay không mà Cican lờ mờ nhìn thấy Tá Nguyệt nói gì đó…
Mệt thật… đấy?
Chỉ thấy thiếu niên lấy ra một chiếc đồng hồ sáng như kim cương, ngón cái xoa nhẹ trên mặt đồng hồ hai lần rồi chậm rãi đeo nó lên cổ tay, chiếc đồng hồ sang trọng quý khí phối với cổ tay trắng nõn làm tôn lên vẻ đẹp của nhau, thiếu niên chỉ nhìn màng độc cách mình vỏn vẹn hai xen ti mét, hít sâu một hơi rồi nhấc chân chạy thẳng vào bên trong.

Cả sân đấu nhanh chóng ồ lên như bầy gà chó, không thể tin được vào mắt mình, Tá Nguyệt sợ quá nên phát rồ muốn đi đầu thai sớm rồi hay gì? Ngay cả Leila và Elix lần này cũng phải đứng bật dậy trong tiếng kinh hô hoảng sợ của người xung quanh, mặt của hai người tái xanh như thể vừa bị rút đi mấy lít máu, Leila lần đầu tiên trong mắt người khác bày ra bộ dạng thảng thốt như bây giờ, cô gào lên với bên phía giám khảo:
“Mau chóng dừng cuộc thi lại đi ạ! Như vậy thì anh ấy chết mất!”
Thật sự thì các vị giám khảo cũng có ý định dừng cuộc thi lại, tuy nhiên một cuộc gọi đã ngăn lại hành động của bọn họ, người bên kia chỉ nói hai chữ “Tiếp tục” rồi tắt máy… Bọn họ không thể làm gì khác chỉ đành im lặng ngồi trơ mắt ra nhìn.

Elix thấy thế liền phát điên lên muốn xông vào sân đấu nhưng bị các học viên khác ngăn lại, khoảnh khắc cậu còn tính dùng cả dị năng để đẩy bọn họ ra thì một bàn tay bỗng dưng xuất hiện từ đằng sau nắm lấy vai cậu, lực tay mạnh như sắt thép khiến Elix không thể nào hành động được.

Một người áo đen mang khẩu trang đè vai cậu xuống, thân hình quen thuộc dán tới bên tai Elix, cậu nhìn thấy mắt của đối phương, một màu đỏ như hồng ngọc: “Ngồi xuống đi, mở to mắt ra mà xem anh trai nhà cậu tẩn chết thằng nhãi con nhà Nakile nào”
Ngón tay y chỉ về phía sân đấu, Elix và Leila theo bản năng nhìn về hướng đó, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thất kinh trợn to mắt, cả hội trường lần nữa ồ lên trong kinh ngạc và không thể tin được, ngay cả các vị giám khảo cũng phải đứng bật dậy, một người trong đó như thể không tin được mà nói với người bên cạnh:
“Đây là song hệ dị năng?!”

Vô số lưỡi đao trong suốt sắc bén tuông ra từ bên trong luồng khí độc, va vào màng bảo vệ của sân đấu tạo ra âm thanh chấn động màng nhĩ, khí độc vẫn chưa tan nhưng lờ mờ đã nhìn thấy hai bóng hình mờ ảo ở bên trong đang điên cuồng giao thủ với nhau, một trong số đó trên tay cầm thanh đoản kiếm đang hung hăng bổ xuống vai người còn lại… cứ ngỡ sẽ có máu nhưng người tinh mắt đều nhìn ra được, cậu đang cầm kiếm ngược!
Để không gây ra thương tích chí mạng cho đối thủ, thiếu niên sẵn sàng lật ngược kiếm lại, dùng lưng kiếm để đánh mặc dù như vậy rất khó để tung ra toàn lực, tuy nhiên vẫn không giảm phong độ chút nào, từng kiếm từng kiếm thiếu niên đánh xuống tuy không gây tổn thương da thịt nhưng gân cốt thì chắc chắn có.

Khẳng định là rất đau.

Dị năng giả hệ độc trong cận chiến chính là một con gà, Tá Nguyệt áp sát Alex như thế chẳng khác gì đang dồn con gà đó vào nồi lẩu.

Cách đánh hung hăng đến mức chỉ nhìn mỗi cái bóng mờ cũng thấy ê ẩm hết da thịt.

Mà lúc này Alex cũng đang ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi thấy Tá Nguyệt là song hệ dị năng, trong tư liệu điều tra làm quái gì có cái này! Thằng điên này có dị năng hệ phong nhưng lại chập mạch đăng ký vào hệ phụ trợ ư?!
Tá Nguyệt không biết suy nghĩ của gã, chứ mà biết thì cậu cũng thở dài, bởi vì dị năng hệ phong là sau khi cậu vào hệ phụ trợ mới xuất hiện đó, biết làm sao được nha, nhưng mà học bên này nhàn hơn hệ tấn công nhiều nên Tá Nguyệt quyết định im lặng luôn.

Là do lười đó biết không?.


Bình luận

Truyện đang đọc