TÔI CÙNG ANH TRỜI SINH MỘT CẶP


Trường Quân Sự Đế Đô là ngôi trường lớn nhất ở hành tinh này, ngôi trường đã đào tạo ra rất nhiều quân lính mạnh mẽ cùng kiên cường, những người hỗ trợ tuyệt vời cùng những người điều khiển robot chiến đấu điêu luyện.

Một ngôi trường đầy đủ trang thiết bị dành cho học sinh, một nơi để học sinh tự trải nghiệm cuộc sống chiến đấu.
Không giang trường cực kỳ lớn, có thể đi vài ngày cũng chưa thể nào đi hết cả ngôi trường, vì vậy sau khi đi vào cổng trường học sinh liền được phi hành khí dành riêng cho trường học để đưa đón, chỉ cần chỉnh đường đi, nó liền tự động chở học sinh đến nơi.
Hai người ngồi trên phi hành khí sau đó cài đặt bản đồ khắp trường để nó chở Nguyễn Hàn Minh một vòng tham quan trường, sẵn tiện Phạm Văn cũng giới thiệu cặn kẻ từng ngỏ ngách bên trong trường.

Cuối cùng phi hành khí dừng lại ở dẫy nhà giành cho giáo viên cùng hiệu trưởng nghĩ ngơi mỗi khi thay đổi tiết học.
"Tôi dẫn cậu vào trong, bởi vì cậu là học sinh chuyển trường nên phải trình diện hiệu trưởng trước." Phạm Văn nhỏ giọng nói, sau đó dẫn cậu đi vào trong.

Tổng công có mười tầng, hai người đi vào thang máy sau đó lên thẳng tầng mười.
Đứng trước cửa phòng có ghi chữ phòng hiệu trưởng Phạm Văn liền hô lớn:
"Hiệu trưởng, ngài có ở trong phòng không ạ."
"Vào đi." Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Phạm Văn đẩy của ra, hai người cùng nhau đi vào trong.
Bên trong căn phòng cực kỳ rộng lớn, rất nhiều đồ dùng được trang trí khắp phòng, trước mặt bọn họ là một cái bàn cao ngang hông, ngồi trên ghế là một ông lão tốc trắng, hai mắt sắc bén nhìn hai người vừa bước vào,ông lão từng là nguyên soái cảu hành tinh này vì vậy khí thế tỏ ra xung quanh khiến người khác không dám khinh nhờn.
"Chào ngài ạ.

Cháu dẫn học sinh mới đến trình diện." Phạm Văn không dám thở mạnh nói.

Nguyễn Hàn Minh thờ ơ nhìn ông lão rồi gật đầu: "Chào ngài."
Ông lão nhìn cậu không hề bị ảnh hưởng bởi khí thế toát ra từ người mình liền khẽ mỉm cười nói: "Đúng là vợ của thằng nhóc Huyền Lân kia."
Nguyễn Hàn Minh nghe vậy liền chớp chớp mắt nhìn ông lão.

Ông lão cười với cậu rồi giới thiệu: "Lão là Bùi Lam, hiệu trưởng cảu ngôi trường này.

Lão có nghe qua từ lão Phạm về chuyện của cháu cũng được Huyền lân nhờ vả."
"Cảm ơn ngài nhưng không cần thiết, tôi có thể làm được." Nguyễn Hàn Minh nghe vậy liền híp mắt cười, không ngờ Phạm Huyền Lân đang trên tiền tuyến mà vẫn lo lắng cho cậu.

Cảm giác này rất tốt.
"Cháu chắc chứ." Nghe cậu nói như vậy Bùi Lam liền nhìn cậu với một con mắt khác, tuy Phạm Tuy có nói với lão rằng cậu là Support nhưng hoàn toàng không nói cậu ở bậc nào nên ông cảm thấy chắc cấp bậc của cậu không quá cao, như vậy khi vào nơi đối trôi cùng cạnh tranh gây gắt như thế này thì làm sao cậu có thể sống tốt được.
Nhưng sự tự tin của cậu khiến lão phải nhìn nhận lại cậu theo một cách khác: "Nếu đã vậy cháu ãy theo giáo viên đến lớp học của mình đi."
"Được." Nguyễn Hàn Minh không chút do dự mà gật đầu.
"Vào đi." Bùi Lam nói vào quang não.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, bên ngoài là một thầy giáo trẻ chắc chỉ mới năm mươi tuổi, thầy mang một cặp kính nhỏ, hai mắt nghiêm túc đi vào trong rồi nói:
"Hiệu tưởng, tôi dẫn em ấy đến lớp học trước."
"Được, nhờ cậu nhé." Bùi Lam gật đầu.
Phạm Văn thấy vậy liền nhỏ giọng nói với cậu: "Anh dâu vậy tôi về trước, giờ ăn trưa tôi kiếm anh." Nói xong cậu ta liền lễ phép tạm biệt hiệu trưởng cùng thầy giáo vừa đi vào rồi mới rời khỏi phòng hiệu trưởng.

"Vậy cháu xin phép." Nguyễn Hàn Minh gật đầu rồi đi theo phía sau thầy giáo cảu mình.
Hai người rời khỏi dãy nhà rồi lên phi hành khí chạy thẳng đến dãy phòng học.
Sau khi xuống phi hành khí thầy giáo dẫn cậu vào trong, sau đó đi vào thang máy lên tầng ba.

Cuối cùng hai người dừng lại trước một phòng học có bảng số là 306.
"Em đứng ngoài đây đợi tôi một chút." Thày giáo nói sau đó đi vào lớp học.
Phòng học đang xôn xao trở nên im ắng, thầy giáo sau khi giữ trực tự cho lớp liền gọi cậu vào.

Nguyễn Hàn Minh chậm rãi đi vào trong phòng học.
"Này, đây không phải là người kia đi, sao lại vào phòng học này."
"Còn sao nữa quang hệ đó."
"Đúng là nực cười, thứ phế vật mà cũng đòi đi học, đây là muốn làm mất mặt tướng quân hay sao."
Những ánh mắt không thân hiện, những lời nói đầy khó nghe vang lên trong phòng học, mà người bị nhắm đến không ai khác chính là Nguyễn Hàn Minh, cậu vừa bước vào phòng liển cảm nhận sự bất hiện phát ra từ từng con người trong lớp học này, không những vậy từng câu nopi1 của bọn họ đều toát ra sự khinh thường đến tận xương.

"Trật tự." Thầy giáo lạnh lùng quát rồi nhìn sang cậu bảo: "Em tự chọn chỗ ngồi đi." Dù sao lớp học cũng còn vài chỗ nồi, cậu thích ngồi nơi nào mà chẳng được.
Nguyễn Hàn Minh gật đầu rồi sau đó chậm rãi đi đến cái bàn bên cạnh cửa sổ ở cuối lớp, nơi đó vẫn chưa có ai ngồi vào cả, một dãy bàn bốn người ngồi vẫn trống không.

Từng bước đi của cậu đều thông thả, chậm rãi, tự nhiên đến nổi những người ngồi trong lớp đều có cảm giác rằng cậu đang khiêu khích bọn họ, giống như cậu nói với bọn họ rằng Tôi ở đây đấy, các người làm gì được tôi.

Thầy giáo nhướn mày nhìn cậu, thầy cũng không lên tiếng nhắc nhở mà nhìn từng nét mặt cảu tất cả học sinh trong lớp sau đó cau mày.

Bởi vì sự khiêu khích này cảu cậu mà nữa số học sinh trong lớp đều tức giận đến khuôn mặt trở nên dữ dằn, nữa số còn lại tuy không thể hiện ra mặt nhưng tâm tính không vững vàng sử dụng tinh thần lực công kích người khác ngay trong lớp học.
Đây đúng là một hành vi không thể chấp nhận được, nhưng thầy giáo ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn bình thản mà đi lại chỗ rồi ngồi xuống, khuôn mặt điềm tỉnh đến nổi hoàn toàn không nhìn ra sự khác thường, hay đau đớn gì.
"Thu lại tinh thần lực cảu các em đi, nếu muốn gì thì hãy thách đấu với cậu ta chứ không phải im lặng mà hành hung.

Làm một quân nhân đó chính là biểu hiện của sự hèn yếu." Thầy trầm giọng nói, sau đó quét mắt khắp phòng học ánh mắt đầy ý cảnh cáo.
Nguyễn Hàn Minh nhìn thầy giáo mỉm cười, cậu biết người này hoàn toàn không có ý ngăn cản những người đó, chỉ vì thấy cậu không có chuyện gì mới xoay qua cảnh cáo bọn họ mà thôi, một người ngu ngốc tự cho là thông minh.
Sau khi lớp học ổn định thầy giáo bên trên cuối cùng cũng bắt đầu vào tiết học, ngày khai giàng cảu trường Quân Sự chỉ là vào nhận lớp sau đó bắt đầu tiếc học mà thôi, phải đến ngày mười tháng chín thì mới chính thức tổ chúc lễ khai giảng thực sự, lúc này rất nhiều tiết mục được diễn ra.

Học sinh toàn trường đều rất tháo thức chờ đợi ngày này.
Lớp học mà cậu tham gia là một lớp học dành cho Support, bên trong không có lấy một Power hay Spirit, những thứ được học trong ngày đầu tiên điều là kiến thức cơ bản về một Support.

Nguyễn Hàn Lân ngồi trong lớp học mà nhàm chán không thôi, lâu lâu lại nhận lấy rất nhiều ánh mắt oán hận cùng khinh thường.
Tiết học đầu tiên kéo dài cho đến giờ ăn chưa, sau khi tiếng chuông vang lên thầy giáo mới rời khỏi phòng học, lúc này những người ngồi trong phòng học bắt đầu rụt rịt, bọn họ hoàn toàn không muốn nuốt trôi cục tức này, thần tượng của tất cả Support lại lấy một tên phế vật, đây là chuyện cười như thế nào.
Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, một người đứng dậy chuẩn bị đi nhức chân đi đến bàn học của cậu thì nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cửa phòng học.
"Anh dâu." Phạm Văn cùng hai người bạn thân của mình đứng trước cửa phòng học mà gọi, cậu ta vui vẻ mà cười thấy răng không thấy mắt.

Không ngờ bạn thân của cậu ta lại có thể nhanh chóng suy nghĩ kỹ càng như thế sau đó chạy đến xin lỗi cậu ta, điều này khiến cậu ta vui vẻ không thôi.
Lớp học vừa xong cậu ta liền lao đến đây tìm Nguyễn Hàn Minh ngay, cậu ta biết vừa vào trường học chắc chắn sẽ có người không có mắt đến bắt nạt cậu, vì vậy cậu ta nhanh chóng kéo hai người bạn thân tìm đến lớp hóc của cậu.
Đúng như những gì cậu ta nghĩ vừa đến trước lớp liền nhìn thấy những người bên trong đang trao đổi với nhau sau đó có người đứng dậy định đi gây sự với cậu, không chút nghĩ ngơi cậu ta liền gọi.


Tiếng gọi của cậu ta khiến tất cả người trong đồng loạt nhìn ra ngoài cửa lớp.
Phàm Văn cũng được xem là một học sinh nổi tiếng trong trường, không chỉ vì cậu ta là em trai của tướng quân của nhân loại mà còn vì thực lực cảu cậu ta với sức mạnh bậc S cậu ta có đủ tiêu chuẩn để trở thành một quân lính nổi bật.
"Nghe gì không, anh ấy gọi cậu ta là anh dâu đó."
"Chẳng lẽ cả nhà tướng quân đều đã chấp nhận hôn sự này."
"Ai mà biết, cứ tưởng do tướng quân yêu cầu, người nhà không thể không đồng ý."
"Sao nghe đồn tướng quân thích cái cậu có tinh thần lực cao nhất trường chúng ta kia mà."
"Ai mà biết, tướng quân có bao giờ thứa nhận chuyện này đâu, đây là lần đầu tiên tướng quân ra mắt một người trước công chúng mà."
"Đúng là không thể nhìn nổi, biết bao Support có tinh thần lực không tệ vậy mà thần tượng của tôi lại chọn một kẻ tầm thường, một phế vật chẳng làm được gì cả."
"Đúng là sự kinh hoàng cho người dân ở hành tinh này mà, sao người phía trên không quăng cậu ta đến nơi thấp kém đó đi."
"Đúng đó sao không có người quản chuyện này vậy."
Tiếng nói chuyện của nhóm học sinh vang khắp phòng học, rất rõ ràng bọn họ không hề giảm âm lượng lại mà cố ý nói to để Nguyễn Hàn Minh có thể nghe rõ ràng, sự khinh thường cảu họ hoàn toàn không chút che dấu mà hiển lộ ra ngoài mặt, giống như nói cho tất cả mọi người biết người Normal chỉ là một nhóm người thấp hèn làm việc chân tay, là nô lệ cho bọn họ khinh khi, là thứ dơ bẩn trong ánh mắt cảu họ.
Nguyễn Hàn Minh hai mắt tối đen, nghe hết những lời sĩ nhục cảu nhóm học sinh trong lớp.

Một lũ ngu dốt tỏ vẻ thông minh, nếu là khi xưa cậu đã không chút ngừng ngại thiêu rụi cả cái lớp học này nhưng hiện tại không thể, một khi cậu làm vậy thì không chỉ bản thân bị bắt mà còn luyên lụy đến Phạm gia, những người đối xử cực kỳ tốt với cậu.
Phạm Văn cùng hai người bạn cảu mình nghe lời nói cảu nhóm học sinh trong lớp cũng không khỏi câu mày, đây thực sự là lời mà một người sấp trở thành quân nhân nên nói sao, lời nói thật dơ bẩn.
"Anh dâu chúng ta đi ăn thôi." Phạm Văn chạy vào phòng học, đến chỗ Nguyễn Hàn Minh đang ngồi mà nắm tay kéo cậu rời khỏi lớp, cậu ta lo lắng để cho cậu nghe thêm chút nữa thì có khi cậu sẽ tức giận mà làm ra chuyện gì đó gây hại cho bản thân mình.
Nguyễn Hàn Minh thuận thế đi theo cậu ta, hai mắt cậu cong lên cười như không cười mà liếc nhìn nhóm người khắp phòng học.

Cái nhìn cảu cậu vừa qua liền khiến nhóm người đang nói liên hoài không khỏi rùng mình một cái, không hiểu sao bọn họ tự nhiên cảm thấy sợ hãi không thôi.
"Gì vậy chứ, chẳng lẽ chúng ta nói không đúng, thứ phế vật nên ở cùng với phế vật đi chứ." Một người trong nhóm học sinh sợ hãi nhưng miệng vẫn không ngừng lầm bầm, rõ ràng chỉ là một phế vật vậy mà khiến cho người khác sợ hãi chỉ bằng một ánh mắt, điều này sao có thể.


Bình luận

Truyện đang đọc