TÔI ĐƯỢC NGƯỜI TRONG LÒNG CỦA KẺ THỨ BA BAO NUÔI


Á Hân kể hết những chuyện xảy ra trong văn phòng chủ tịch cho người đầu dây bên kia nghe, người nọ bèn nói:
- Tức là nó vẫn chưa phóng ra sao?
- Chưa!
Á Hân bĩu môi:
- Hay là con tìm đại một người đàn ông nào đó qua đêm cho nhanh.

- Không được! Con điên rồi sao? - Người đầu dây bên kia quát.

Á Hân vùng vằng nói:
- Chứ bây giờ con biết phải làm sao? Kết hôn gần một năm rồi mà số lần con và anh Quốc gần gũi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, mẹ chồng thì cứ nhìn chằm chằm vào bụng của con, nếu không mau chóng mang thai, con sẽ bị đá ra khỏi nhà họ Trần đó mẹ.

Người đầu dây bên kia chính là bà Như, mẹ của Á Hân, bà ta nghiêm giọng nói:
- Con không được tùy tiện ăn nằm với kẻ khác, nếu con mang thai con của thằng Nam, dù sau này có bị nhà họ Trần bỏ rơi thì cũng có nó che chở, có lẽ trong lòng nó vẫn còn đang khúc mắc chuyện con chia tay nó nên mới hành xử như vậy, thời gian này con cứ tạo lòng tin cho nó trước đi.

Á Hân vẫn cảm thấy không vui, rõ ràng trước đây cô được nhiều người săn đón như vậy, kết quả lấy chồng rồi lại phải cầu cạnh người ta ngủ với mình, sự nhục nhã này khiến cô ta vô cùng tức giận.

Á Hân bắt một chiếc taxi rồi ngồi vào, lúc này bà Như hỏi:
- Con và thằng Quốc không thường xuyên quan hệ với nhau à, là nguyên nhân do nó sao?
Á Hân hậm hực đáp:

- Đúng vậy, một tháng sau khi kết hôn con và anh ấy còn mặn nồng lắm, đột nhiên sau đó anh ấy lạnh nhạt hẳn, nói không chừng đã có người khác bên ngoài.

Càng nghĩ Á Hân càng cảm thấy có lý, Bảo Quốc sẵn sàng bỏ rơi người vợ quê mùa xấu xí kia để cưới cô ta thì cũng có thể bỏ rơi cô ta yêu người khác, đàn ông chính là như vậy, đáng lẽ cô ta không nên đồng ý sự theo đuổi của anh ta quá nhanh.

- Con đừng suy nghĩ lung tung, chuyện nó kết hôn với con nhỏ kia là do bị ông cụ Trần ép, chứ mẹ thấy nó thương con lắm, con không nên hằn hộc tạo điều kiện cho kẻ khác nhảy vào, phải biết mềm mỏng dung hòa các bên biết không?
Nghe mẹ mình khuyên nhủ, Á Hân cũng bình tĩnh trở lại, đúng vậy, cô ta vừa là vợ của trưởng tử nhà họ Trần vừa là người mà chủ tịch một tập đoàn lớn si mê, không lý nào cô ta lại tự ti về bản thân như vậy.

- Con biết mình nên làm gì rồi mẹ à, cả hai người đàn ông kia, con sẽ không buông tha cho bất cứ ai đâu, đồ của con thì vĩnh viễn nằm trong lòng bàn tay của con thôi.


Bên này, sau khi rời khỏi tòa cao ốc Wingroup, Đình Nam phóng xe thẳng tới quán bar quen thuộc, bây giờ đang là ban ngày nên bên trong rất vắng khách, thấy anh tới, đích thân má mì vội vàng ra tiếp đón.

- Mới ban ngày mà cậu Nam đã đến tìm niềm vui rồi sao? Để tôi dựng đầu mấy con gà dậy tiếp cậu nhé.

Đình Nam phất tay, quát:
- Kêu người phụ nữ kia ra đây!
Má mì hơi kinh ngạc, nhưng sau đó rất nhanh đã hiểu ý của Đình Nam, bà ta đảo tròng mắt một vòng rồi nói:
- Ý cậu là cô Linh Lan à, thật ngại quá cô ấy không có đến làm.

- Mẹ kiếp!
Đình Nam xông tới nắm lấy cổ áo của má mì, hét lớn:
- Nếu bà không giao cô ta ra đây, tôi đốt quán bà đấy!
Nụ cười trên mặt má mì biến mất, biểu cảm trở nên lạnh lùng, bà ta liếc nhìn đám vệ sĩ bên cạnh, ngay lập tức họ xông tới khóa tay Đình Nam đè xuống mặt bàn.

- Chó chết! Sao bà dám? - Đình Nam liên tục phản kháng, miệng cũng không ngừng chửi bậy.

Má mì đứng nhìn anh từ trên cao xuống, nói:
- Cậu Nam nên biết quán bar của chúng tôi luôn coi trọng niềm vui của khách hàng, nhưng nếu có kẻ muốn sinh sự, chúng tôi sẽ không để yên, hy vọng cậu Nam thông cảm cho chúng tôi, lỡ như lát nữa cậu thiếu mất một cánh tay hay một cái chân thì không hay lắm đâu.

Đình Nam nghiến răng trừng má mì, trong lòng anh hiểu rõ sau lưng bà ta có thế lực lớn chống lưng cho nên mới dám hành động như thế, nhưng anh không thể nuốt trôi cục tức này, thằng nhỏ của anh vẫn còn trong trạng thái nửa nạc nửa mỡ khiến anh rất khó chịu.

- Tôi không đến để sinh sự, tôi tới tìm người phụ nữ kia, mau kêu cô ta ra gặp tôi.

Má mì hất cằm, nhóm vệ sĩ nhanh chóng buông Đình Nam ra, sau đó bà ta nói:

- Cô Linh Lan làm việc cho tôi không theo khuôn mẫu, giờ giấc đều do tự cô ấy định đoạt, trước khi tới tiếp cậu, cô ấy đã nói một tháng sau sẽ quay lại, cậu muốn tìm hãy chờ thêm một thời gian nữa đi.

Rầm!
Đình Nam đấm mạnh lên mặt bàn khiến nó rung chuyển.

- Bà đùa tôi à? Bà là má mì mà lại không quản lý gà của mình sao? Còn bắt tôi đợi một tháng?
Má mì mỉm cười thong thả đáp:
- Cô Linh Lan đặc biệt thế nào tôi nghĩ cậu Nam biết rõ mà, gà cao cấp như vậy sao tôi có thể quản thúc như gà thông thường được?
- Má nó!
Đình Nam tức giận đến mức thở hổn hển, đáng lẽ anh không nên dây vào loại phụ nữ không rõ lai lịch kia, chắc chắn cô đã dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó để anh không thể sống thiếu cô rồi.

Biết không thể làm gì má mì, Đình Nam hùng hổ rời khỏi quán bar, má mì nhìn theo bóng lưng của anh, nhếch môi nói vệ sĩ đứng bên cạnh mình:
- Xem ra tôi coi thường cô ta rồi, có lẽ cô ta biết chắc người đàn ông nào ngủ với mình đều sẽ nhớ mãi không quên nên mới hạ kế sách này, vậy mà tôi cứ tưởng cô ta ngu ngốc lắm.

Ánh mắt bà ta chợt lóe lên một tia tính toán, nếu sức hút của Linh Lan lớn như vậy thì có lẽ thần Rabanut vẫn chưa quên được cô, thế thì bà ta có thể lợi dụng cô để làm một số việc rồi.

Thời gian sau đó Đình Nam đều sống trong cảnh bức bối, anh thử gọi gái tới chơi nhưng được nửa chừng lại mất hứng rồi đuổi người đi, cuối cùng làm bạn với bàn tay phải mới miễn cưỡng phóng thích một chút dục vọng.

Càng như thế, Đình Nam càng tức giận, mỗi ngày anh đều cử người tới canh chừng bên cạnh quán bar, chỉ cần Linh Lan xuất hiện thì lập tức tóm lấy cô nhưng thời hạn một tháng sắp tới rồi mà vẫn không có chút tin tức nào của cô.

Vào lúc Đình Nam gần như phát điên thì người của anh gọi tới nói đã nhìn thấy Linh Lan, cô không đến quán bar mà xuất hiện ở hiệu sách gần đó.

Hôm nay Linh Lan dẫn Chí Hòa vào hiệu sách để sắm sửa đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới, năm sau là cuối cấp rồi, thời gian cấp bách, cô phải lo chu toàn mọi thứ cho em trai.

- Chị Lan ơi, chúng ta mua nhiều quá rồi.


Chí Hòa chỉ vào chồng tập sách và đồ dùng học tập bên cạnh, cậu tính toán cẩn thận cũng tầm mấy triệu, chị gái cho hai mẹ con ở nhờ, bây giờ còn mua đồ cho cậu khiến cậu cảm thấy rất ngại ngùng.

Linh Lan mỉm cười nói:
- Không nhiều, lát nữa chúng ta chỉ cần nhờ nhân viên chuyển về nhà là được rồi, nếu mua dụng cụ học tập xong rồi thì chúng ta sang cửa hàng quần áo bên cạnh đi, chị mua cho em và dì một vài bộ đồ mới.

Không đợi Chí Hòa từ chối, Linh Lan đã đi đến trước quầy tính tiền quẹt thẻ rồi kéo cậu sang tiệm quần áo bên cạnh, lúc này Đình Nam hay tin cũng đã chạy tới, đúng lúc nhìn thấy cô đang ướm thử đồ lên người em trai.

- Mẹ kiếp! Cô ta hại mình khổ sở như vậy, bây giờ lại vui vẻ bên tình trẻ, đúng là đáng chết mà.

Chí Hòa nhận lấy bộ quần áo trong tay Linh Lan bước vào phòng thay đồ, Đình Nam bước tới bên cạnh cô, không đợi cô kịp phản ứng đã bị anh lôi ra ngoài.

- Anh buông tôi ra!
Linh Lan cố gỡ tay Đình Nam ra nhưng không được, anh siết rất chặt khiến tay cô như muốn đứt lìa ra vậy.

Đình Nam kéo Linh Lan vào con hẻm vắng gần đó, không nói không rằng luồng tay xuống dưới váy rồi tuột quần nhỏ của cô xuống, sau đó móc thằng nhỏ đã căng cứng của mình ra trực tiếp nhét vào cửa mình của cô.

.


Bình luận

Truyện đang đọc