TỔNG TÀI LẠNH LÙNG ĐỘC SỦNG VỢ YÊU


Vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp đẽ của Kiều Trạch Dương, sợ quá cô bật hẳn dậy ngồi dích sang bên kia
"Anh đứng đấy làm gì vậy?"
"Tỉnh rồi, vết thương đã đỡ hơn chưa" anh phớt lờ câu hỏi của Tiêu Lạc thay vào đó là hỏi ngược lại cô
"Tôi không sao"
Thực ra là tối hôm qua sau khi về anh đã vào ngồi nhìn cô tận nửa tiếng rồi mới đi ra ngoài.

Biết vết thương cô không sao nên anh mới yên tâm chứ mà có sao thì anh đã đi tìm cái tên cướp đó rồi:)))
" Thay đồ đi tôi đưa em đến một nơi " nói xong anh đi ra ngoài
Vừa nghe anh nói xong, cô há hốc mồm ngạc nhiên tự hỏi "Anh ta hôm nay uống nhầm thuốc à"
Sau một hồi ngồi ô tô thì xe cũng dừng.

Nơi họ đến là bãi biển Antibes nổi tiếng ở Pháp, phong cảnh ở đây rất đẹp ai đến cũng không muốn về.

Vừa bước xuống xe cô phải trợn mắt với phong cảnh ở đây, cô nở một nụ cười rất thích thú cô mở miệng khen ngợi không ngừng.
A Hổ, A Minh và cả Anita đứng một bên cũng xì xào to nhỏ với nhau
"Sắp tới chúng ta phải chuyển qua ôm chân đại tẩu rồi" A Hổ lên tiếng nói rồi quay qua nhìn A Minh và Anita
"Chưa chắc à" Anita nhìn A Hổ kiên quyết với câu trả lời của mình
"Cứ để mà xem" A Hổ cười trừ vì anh biết ai mà vướng vào con quỷ tình yêu là người đó chết chắc.

Lão đại mà có tình cảm với chị dâu thì chắc chắn mọi người phải ôm chân chị dâu mà sống.

Nhìn biểu hiện này của cô anh biết là cô rất thích quả nhiên anh có mắt nhìn lắm.

Anh tiến lại chỗ cô đứng nhìn họ bây giờ ai cũng nghĩ họ là cặp trời sinh không đấy...
"Có thích không?"
"Thích, thích chứ" cô hớn hở mà trả lời
Ngắm phong cảnh xong, anh lại đưa cô đi ăn, ăn xong lại dẫn cô đi mua sắm cứ như vậy hết ngày.

Về đến nhà cô bay thẳng vô phòng ôm chiếc giường yêu quý rồi ngủ như heo.

Ngoài phòng bây giờ chỉ còn lại 4 người
"Lão đại, chuyện lão Vương em nghĩ ông ta không bỏ qua cho chúng ta dễ như vậy đâu" A Hổ lên tiếng nói trước
Kiều Trạch Dương nhếch mép cười "Không bỏ qua thì ông ta định làm gì.

Giờ ông ta cũng không dán động đến chúng ta"
"Cũng phải" A Hổ phải công nhận là lão đại của anh ta đúng thật không sợ ai
Kì hưởng tuần trăng mật cũng kết thúc, Kiều Trạch Dương và Tiêu Lạc phải trở lại Trung Quốc để còn làm việc.

Vừa kéo vali vào cửa nhà thì điện thoại của Kiều Trạch Dương vang lên, lấy điện thoại ra xem người gọi cho anh là ông Kiều.

Thì là ông biết hôm nay hai đứa cháu ông về mà hôm nay lại còn là chủ nhật nên ông gọi Trạch Dương và Tiêu Lạc qua ăn cơm.

Sau một hồi sửa soạn thì cũng khá là đẹp lên một chút:)Cô diện cho mình một chiếc váy màu trắng cổ cao tay áo và cổ áo thì được may bằng lưới nhìn rất thanh lịch.

Còn anh thì vậy đó vẫn mặc bộ vest kín đáo chứ cũng đâu có thay đổi gì đâu:)))
Trên đường đi, cô có bắt anh ghé vô tiệm hoa quả mua một giỏ trái cây tặng cho ông Kiều.

Vừa vào sân biệt thự thì cô nhìn thấy trong sân không chỉ có một chiếc xe của anh và cô mà còn có cả một chiếc xe màu đỏ hình dáng thì có vẻ là một chiếc xe thể thao chắc người láu là một người ăn chơi lắm.

Cô thầm nghĩ "Không lẽ còn có ai nữa hả"
Trong nhà không chỉ có mỗi ông Kiều mà còn có một cô gái trông rất xinh đẹp.

Tóc cô ấy có màu xanh của nước phần đuôi tóc được uốn quăn nhìn vào có vẻ là một cô gái năng động.

Hạ Tiêu Lạc đang rất thắc mắc cô gái này là ai?
"Ông ngoại" Trạch Dương lên tiếng cắt đứt đoạn đối thoại của hai người trong nhà.

Họ nghe thấy tiếng nói của anh mới chú ý quay qua nhìn hau người

"Hai đứa đến rồi sao, cháu dâu lại đây ngồi" ông Kiều tươi cười gọi cô lại gần chỗ ông ngồi
Cô lại gần chỗ ông Kiều ngồi mắt vẫn không quên nhìn cô gái kia.

Rồi lại quay qua hỏi thăm ông Kiều "Ông ngoại, ông khỏe không ạ"
"Ông khỏe lắm đừng lo" ông Kiều tươi cười trả lời
"Hai đứa đi chơi vui không" ông nhìn anh rồi lại nhìn cô hỏi
"Dạ có ạ" cô cười cười nói
Ông lại nở nụ cười phúc hậu thay cho câu trả lời của mình.

Cô gái kia vẫn luôn dõi ánh mắt nhìn Tiêu Lạc, Kiều Trạch Dương cũng thấy liền lên tiếng nhắc nhở
"Chị đừng nhìn vợ em nhiều quá, em biết vợ em xinh rồi"
Câu nói của anh làm cho cô giật mình quay qua lườm anh một cái.

Ông ngoại Kiều chỉ biết cười to thôi, còn cô gái kia vì câu nói của Kiều Trạch Dương không nhịn được mà phải nói lại liền
"Vợ em xinh chị mới thích nhìn, mà cũng không cần bênh vực vợ nhanh như thế đâu nhé"
Kiều Trạch Dương cũng chỉ cười trừ không đáo lại vì trước nay anh là con người kiệm lời việc này quá quen với những người sống xung quanh anh rồi.

Cô gái kia quay sang nhìn Hạ Tiêu lạc rồi nói
"Nãy giờ quên giới thiệu với em.

Chị tên là Kiều Quân Dao là chị họ của thằng nhóc đó"
Cô nghe xong mới hết thắc mắc, nhưng lại rất ngạc nhiên không ngờ Kiều Trạch Dương lại có chị họ trẻ như vậy
"Kiều Quân Dao" cô nghe cái tên này rất quen nhưng chưa nhớ là đã nghe ở đâu
Quân Dao nhìn cô rồi hỏi lại "Sao thế?"
"Không ạ chỉ là hình như em đã nghe tên này ở đâu rồi thì phải" cô đang cố nhớ xem mình đã nghe tên này ở đâu rồi
Quân Dao đang định trả lời thì đã bị Kiều Trạch Dương trả lời trước rồi

"Nghe quen cũng phải thôi chị ấy là người của công chúng mà"
Kiều Quân Dao lườm lườm Trạch Dương, còn cô bây giờ mới nhớ ra là nghe thấy cái tên này trên tivi ở bệnh viện rồi hèn chi thấy quen.

Tiêu Lạc cười cười nhìn Kiều Quân Dao
"Vậy không mấy tý nữa chị cho em xin chữ ký được không, bạn thân của em là fan của chị"
"Được chứ" Kiều Quân Dao tươi cười mà trả lời
Nãy giờ ông ngoại Kiều bị ném bơ hơi bị nhiều mà nói đúng là ông cũng không thể xen vô chuyện của mấy đứa nhỏ vì ông có biết gì đâu.

Nhưng ông lại rất tự hào vì có hai đứa cháu như vậy, cháu ngoại thì là chủ tịch của Kiều Thị một tập đoàn lớn đứng đầu thành phố Bắc Kinh còn cháu nội là một ảnh hậu nổi tiếng của giới showbiz.

Hỏi xem ai lại có phước như ông Kiều được chứ.
(Giới thiệu một chút về Kiều Quân Dao)
Kiều Quân Dao là một ảnh hậu nổi tiếng trong giới showbiz được rất nhiều người biết đến.

Cô lớn hơn Kiều Trạch Dương 4 tuổi nhưng nhìn vào ai cũng nghĩ cô mới chỉ có hai mươi thôi.

Đám cưới của Kiều Trạch Dương cô không có mặt là vì hôm đó Quân Dao có một show hát bên nước ngoài nên không về dự được.

Nay mới có thời gian tới thăm ông Kiều tiện thể gặp mặt em dâu họ luôn.
______Hết chương 12______.


Bình luận

Truyện đang đọc