TỔNG TÀI LẠNH LÙNG ĐỘC SỦNG VỢ YÊU


Đến trưa cô xuống căn tin bệnh viện để ăn trưa, thì gặp Lục Tư Đằng
"Tiêu Lạc"
Cô nghe có người gọi liền quay lại, là Lục Tư Đằng anh tiến lại gần cô
"Anh Đằng"
"Cùng ăn trưa đi
Cô vui vẻ gật đầu, hai người vào căn tin lấy cơm trưa ăn.

Trong lúc ăn Lục Tư Đằng vẫn luôn nhì chăm chăm cô
"À hôm qua vội quá chưa có dịp hỏi thăm gia đình em.

Ba mẹ em khỏe không"
"Ba mẹ em vẫn khỏe ạ"
"Lần này về là anh chuẩn bị quản lý cty của ba anh à" cô nhìn anh hỏi
"Ừ" anh nói thêm "Cần giúp đỡ gì gọi cho anh"

Cô cười cười "Em thì cần giúp đỡ gì đâu ạ"
"Anh nói ví dụ vậy" Lục Tư Đằng mỉm cười nói
"Nhớ lúc trước còn đi học anh với em cũng thường đi ăn với nhau như vậy"
Cô chỉ mỉm cười không đáp
Lục Tư Đằng thì lại đang tìm chủ đề nói chuyện với cô nhưng lúc này anh mới để ý đến bàn tay cô.

Tay cô đeo chiếc nhẫn màu bạc xung quanh được đính mấy viên kim cương trắng nhỏ, đây là nhẫn cưới của thương hiệu Cartier nổi tiếng thế giới rất đắt đỏ.Ai cũng biết đến thương hiệu Cartier này mà nhà Lục Tư Đằng lại là nhà thiết kế trang sức nên vừa nhìn qua anh đã biết đây là nhẫn cưới.

Thiết nghĩ "Không phải cô ấy kết hôn rồi chứ"
Muốn hỏi cô nhưng anh lại do dự sợ cô kết hôn rồi anh lại đau lòng.

Nửa muốn hỏi nửa lại không thế là cả bữa ăn anh chìm trong những suy nghĩ miên man của mình.
Đến chiều tan làm Kiều Trạch Dương đến đón cô về.

Ngồi trong xe không ai nói chuyện với ai, bầu không khí khá là u ám.

Cô thấy anh khác với thường ngày liền hỏi anh
"Anh sao thế?"
Anh vẫn nhìn thẳng phía trước tập chung lái xe nhưng cũng không quên trả lời cô "Anh không sao"
"Sao nhìn anh có vẻ mệt mỏi vậy?"
Anh tùy tiện nói không sao để cho cô bớt lo lắng.

Bầu không khí lại trở về như ban đầu im ắng lạ thường
Thực ra là anh đang đau đầu về chuyện dự án sắp tới phải mời được Elva về làm người mẫu cho cty.


Nhưng chưa tìm được cách gì để thuyết phục cô ta.
Về nhà anh vào thẳng phòng làm việc, anh ở trong phòng đến khi cơm canh dọn ra nhưng anh vẫn chưa xuống.

Cô ngồi ăn một mình thấy quá trống trải
"Má Trương, Trạch Dương không xuống ăn sao?"
"Cậu chủ bảo không đói kêu cô ăn rồi đi nghỉ trước đi" má Trương biết cô lo cho Kiều Trạch Dương nên cũng vui vì hai người có thể sống hòa hợp với nhau rồi
"Cậu chú là vậy đó, cậu ấy hay làm việc quên ăn uống lắm.

Trước kia cậu ấy làm việc xong thì ở lại cty luôn chứ không có về đây"
Nghe xong cô có chút xót xa cho Kiều Trạch Dương, anh ta là cú hay sao nhỉ
"Vậy anh ấy không về đây ăn uống gì hả má"
Má Trương thở dài "Thực ra chỗ này trước kia là một căn nhà nhỏ là nơi bà chủ ở, sau này khi cậu chủ về thì cho người xây lại chỗ này để nhớ đến bà ấy.

Rồi cậu cũng ít về lắm, má thì cuối tuần sẽ đến giúp cậu ấy dọn dẹp lại nhà thôi"
Kiều Trạch Dương coi vậy mà cũng có hiếu với mẹ ghê, đối với người ngoài thì anh kệ còn đối với người nhà thì dù có như nào cũng phải tốt với họ.

Hạ Tiêu Lạc rất cảm phục tình yêu của Kiều Trạch Dương với mẹ
"Má có biết gì về chuyện của ba và mẹ anh ấy không?"

Má Trương hốt hoảng nhìn xung quanh ra hiệu với cô "Con nói nhỏ thôi, cậu chủ không thích ai nhắc tới ông ấy đâu"
"Sao vậy má?" cô có chút tò mò vì từ khi gả vào đây cô chỉ biết đến ông cụ Kiều với chị Kiều Quân Dao còn lại thì chưa gặp ai trong nhà họ Kiều nữa
"Má chỉ biết khi bà chủ mất ông cụ Kiều đã đưa cậu chủ về Kiều gia ở.

Ở được độ một hai tháng gì đó thì ông Kiều đưa cậu chủ và má sang Pháp để cậu chủ học"
"Ủa má, trước đây Kiều Trạch Dương anh ấy có ít nói như bây giờ không?" Hạ Tiêu Lạc có chút tò mò về bản thân anh
Má Trương vẻ mặt có chút buồn "Khi bà chủ còn sống có đưa cậu chủ về thăm ông Kiều mấy lần, lúc đó má thấy cậu chủ là một cậu bé rất thông minh, lanh lợi và cũng hay nói hay cười lắm.

Nhưng từ sau khi bà chủ mất cậu ấy trầm mặc hơn hẳn"
Nghe xong cô không muốn hỏi thêm gì nữa, càng nghe cô càng cảm thấy thương Kiều Trạch Dương hơn.

Là một bác sĩ cô hiểu một người chịu cú sốc mất người thân sẽ như thế nào huống hồ chi khi ấy anh mới 6 tuổi cú sốc như vậy đối với một đứa trẻ như anh quá là đau thương đó là do tâm lý của mỗi con người chúng ta.
_______Hết chương 19______.


Bình luận

Truyện đang đọc