TỔNG TÀI LẠNH LÙNG ĐỘC SỦNG VỢ YÊU


Bệnh viện Nhân Tâm
Sau khi kết thúc ca phẫu thuật cô ra khỏi phòng cấp cứu với trạng thái mệt mỏi.

Đến tháng mai vừa kịp ấn nút, đột nhiên cô thấy choáng váng bám tay lên tường nhưng mọi thứ trước mặt cô đều dần mờ nhạt.
Hạ Tiêu Lạc ngã xuống sàn, dần mất đi ý thức.

Mọi người xung quanh thấy vậy cũng xúm lại.

Các y tá gần đó chạy đến gọi cô
"Bác sĩ Hạ"
"Bác sĩ Hạ"
"Mau gọi bác sĩ đến"
Cô được các y tá đưa vào phòng cấp cứu.

Bạch Lộ Hy cũng biết tin chạy đến ngồi chờ trước phòng cấp cứu.

Bạch Lộ Hy lộ lắng chạy đến phòng làm việc của Hạ Tiêu Lạc lấy điện thoại của cô.

Cô lật tìm số của anh
Ở Kiều thị anh đang ngồi trong giờ họp nghe các nhân viên báo cáo công việc.

"Reng...reng...reng"
Nhìn màn hình là cô gọi đến anh liền nghe.


Nhưng người gọi lại không phải cô
"Kiều tổng Tiêu Lạc ngất xỉu đang trong phòng cấp cứu"
Nghe vậy anh đứng bật dậy làm chiếc ghế anh ngồi cũng đổ xuống làm cho mọi người xung quanh đều giật mình.

Anh lo lắng không nói gì chạy ra khỏi phòng họp trợ lí Bân vì thế mà cũng chạy theo.
...
Kiều Trạch Dương phi như bay tới trước phòng cấp cứu đang thấy Bạch Lộ Hy ngồi ở ghế chờ.

Anh lên tiếng hỏi tình hình
"Lạc Lạc đâu? Cô ấy sao rồi?"
"Vẫn chưa ra"
Vừa nói xong cửa phòng cấp cứu cũng mở.

Bác sĩ từ trong đi ra Kiều Trạch Dương chạy đến vội hỏi bác sĩ
"Vợ tôi sao rồi?"
"Bác sĩ Hạ không sao.

Chỉ là mới đầu có thai nên cơ thể suy nhược thôi.

Về nhà bồi bổ thêm cho cô ấy là được"
Anh nghi hoặc hỏi lại "Có thai?"
Bác sĩ gật đầu khẳng định
"Đúng rồi Bác sĩ Hạ có thai được 2 tuần rồi"
Vợ anh có thai rồi vậy là anh sắp được làm ba rồi.

Kiều Trạch Dương vui mừng muốn la to cho cả thế giới biết quá.

Bạch Lộ Hy ở bên cạnh cũng vui thay cho bạn mình.
Hạ Tiêu Lạc sau khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, cô nheo mắt nhìn xung quanh.

Cô nhớ lúc này bản thân đột nhiên không còn chút sức sống gì nữa.

Cô uể oải ngồi dậy, dựa lưng vào tường nhìn ngoài trời đã chiều tà.

Chợt cô thấy tiếng cửa mở cạch một cái, anh từ ngoài vào.

Anh đang cười rất tươi, lộ cả hàm răng trắng bóng.

Cô ngạc nhiên hỏi anh
"Có chuyện gì mà anh vui vậy?"
Thấy có đã tỉnh, anh liền đi lại cúi xuống hôn lên môi cô nói
"Vợ à anh vui quá.


Bây giờ anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này đấy"
Hạ Tiêu Lạc khó hiểu, vợ anh mới bị ngất phải nằm đây mà anh lại vui mừng sao?
Anh ngồi xuống nắm lấy tay cô giọng có chút run run nói
"Vợ à em có thai rồi, anh và em sắp lên chức rồi"
Cô mở to mắt, lần này là ngạc nhiên đến tột độ.

Cô không tin vào tai mình cô hỏi lại
"Thật...thật sao.

Em em sắp được làm mẹ rồi"
Anh gật đầu, nhìn cô trìu mến.

Cô bỗng kéo anh lại gần ôm chặt anh nói lớn
"Em yêu anh chết mất.

À không bây giờ còn yêu cả con của chúng ta nữa"
Cô cười không ngớt đây là đưa con đầu tiên của anh và cô.

Cô thật sự rất vui nhưng anh còn vui hơn cả cô nữa
"Bảo sao hôm qua em lại thấy buồn nôn và mệt mỏi"
Anh vuốt nhẹ mấy sợi tóc của cô rồi đáp
"Em có thai được 2 tuần rồi, thái rất khoẻ mạnh nhưng thể chất em dạo này không tốt nên mới bị ngất.

Bác sĩ dặn em phải ăn uống đầy đủ"
Định nói gì đó thì cửa phòng lại được mở ra, ông ngoại Kiều chống gậy đi vào.

Thấy ông cô lên tiếng chào
"Ông ngoại"
"Cháu dâu.

Cháu thế nào rồi?"

"Dạ cháu không sao ạ"
"Thế chắt ngoại ta có sao không?"
Kiều Trạch Dương lên tiếng thay cô
"Cả cháu dâu và chắt ngoại ông không sao cả"
Ông ngoại Kiều vui mừng cười lớn
"Tốt tốt đúng là tin vui mà"
Cô cảm thấy giây phút này thật quá đỗi hạnh phúc, cái thai đến quá bất ngờ nhưng lại rất đúng lúc.

Ông ngoại ở lại khoảng nửa tiếng sau khi dặn dò anh mọi việc ông mới yên tâm mà ra về.
Trong phòng chỉ còn lại mình cô và anh, cô vội hỏi anh
"Dương bác sĩ nói khi nào em được về?"
"Mai có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.

Đừng lo"
Cô gật đầu mỉm cười nhìn anh.

"Anh ra ngoài mua ít cháo cho em em nằm nghỉ ngơi đợi anh xíu"
"Vâng"
Anh vừa đi khỏi Bạch Lộ Hy từ ngoài đi vào vẻ mặt vui mừng chêu cô
"Ai za mẹ bầu đã khoẻ hơn chưa?"
"Lộ Hy"
Thấy cô bạn thân mình tới cô vui vẻ nói hết sự vui mừng của bản thân cho bạn thân nghe.
___Hết chương 55___.


Bình luận

Truyện đang đọc