TỔNG TÀI LẠNH LÙNG KHÔNG NHẬN RA TÔI


Thời gian trải dài đến gần sáng, ca phẫu thuật của Tần Gia Hào cũng xong, bác sĩ bước ra tháo khẩu trang nhìn Dư Nhất Minh nói
“ Ca phẫu thuật thành công rồi, trong nay mai cậu ấy sẽ tỉnh lại, chỉ là do tác động mạnh quá đôi mắt của cậu ấy hỏng giác mạc rồi không thể nhìn thấy được nữa ” Trên gương mặt vị bác sĩ lộ vẽ tiếc nuối
“ Không còn cách nào khác sao ” Dư Nhất Minh liền gấp gáp hỏi, nếu như Tần Gia Hào mất đi đôi mắt thì Tần Môn sẽ ra sao? Tần Thị sẽ như thế nào, nhất định mọi người sẽ coi thường cậu ấy
“ Không phải là không có cách, chỉ cần có người hiến giác mạc cho cậu ấy là được, nhưng mà ai chấp nhận bán đôi mắt của mình đi chứ ”
Vị bác sĩ nói xong liền rời đi.

Tần Gia Hào cũng được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt.

Trần Khiêm nghe xong liền sốc không đứng vững, bọn anh nhất định tìm được người hiến giác mạc, nhất định sẽ cứu lấy đôi mắt của Tần Gia Hào
Khả Hân nghe xong liền sốc, chẳng lẽ bắt cô ta phải chăm sóc một người mù sao? Dù cô ta có yêu anh nhưng bảo cô ta chăm sốc một người mù thì không thể, cô ta còn muốn bay nhảy sao có thể ở nhà chăm sóc anh chứ
Nhưng cô ta vẫn đến bệnh viện thăm anh, mang mác thăm anh nhưng thật ra cô ta đang tìm cách lấy tài sản của anh.

Hiện tại tin tức Gia Hào bị tai nạn được phong toả mọi người chỉ nghĩ Tần Gia Hào đang đi công tác thôi
Sức khoẻ Tần Gia Hào do tập luyện rất tốt nên hồi phục cũng rất nhanh, sau 3 ngày liền tỉnh lại.


Tần Gia Hào đau đầu anh liền lắc đầu mấy cái cố gắng mở mắt ra, nhưng sau trước mắt toàn là màu đen vậy, anh không nhìn thấy được gì cả, dù anh có cố thế nào cũng không thể nhìn thấy được
“ Anh tỉnh rồi ” Khả Hân trên tay cầm bình giữ nhiệt bên trong đựng cháo mang đến, cô ta ngồi xuống cạnh anh
Tần Gia Hào không nhìn thấy được, liền nhích người đề phòng lên tiếng “ Ai vậy ”
“ Là em Khả Hân ” Cô ta dịu dàng lên tiếng
Lúc này Tần Gia Hào mới giản cơ mặt ra, nhưng anh muốn biết tại sao anh không thể nhìn thấy, anh chỉ nhớ hôm đó anh bị tông xe rồi ngất đi, đến cả người nào đưa anh đến bệnh viện anh còn không nhớ
“ Mắt của anh hiện tại không thể nhìn được, nhưng anh đừng lo nhất định em sẽ tìm được giác mạc thích hợp cho anh ” Khả Hân tỏ ra dịu dàng an ủi anh, nhưng anh không thể nhìn thấy nên không cảm thấy được vẻ mặt giả trân của cô ta đến thế nào
Được một lúc thì Dư Nhất Minh đến nhìn Khả Hân một cái cô ta liền biết điều mà đi ra ngoài
“ Tôi đã cho người điều tra rồi, chiếc xe theo đuôi cậu sau khi xảy ra tai nạn liền rời đi không một dấu vết nào cả ” Dừng lại một chút Dư Nhất Minh mới nói tiếp
“ Còn mắt của cậu bọn tôi sẽ tìm người hiến giác mạc, sẽ sớm thôi ”
Tần Gia Hào không nói một lời nào, vậy là anh thành người mù rồi sao? Trầm mặc một lúc lâu Tần Gia Hào cũng không nói một lời nào cả, anh chỉ lo mắt như thế này không thể đi tìm cô.

Đợi khi mắt anh sáng lại nhất định điều tra mọi chuyện lúc đó nhất định anh sẽ đập nát đôi mắt của hắn.

Dư Nhất Minh cũng trầm mặt không nói lời nào
Hoàng Nhi sau khi nghe tin từ những người trong bệnh viện là vội chạy về nhà, sáng nay cô có đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, vô tình lại nghe được chuyện của Gia Hào, lúc đầu cô cũng không tin cho đến khi tự mình lén đi kiểm chứng thì đó là sự thật
Cô nàng vừa về đến nhà liền chạy lên phòng gặp Ngọc Diệp, vừa mở cửa ra cô nàng đã thở hồng hộc, đến Ngọc Diệp còn giật cả mình

“ Cậu làm sao vậy? ” Ngọc Diệp nhìn Hoàng Nhi hỏi còn thuận tay rót cho cô nàng ly nước
“ Tần Gia Hào...anh ta...anh ta gặp tai nạn rồi ” Câu nói của Hoàng Nhi vừa dứt thì cốc nước trên tay Ngọc Diệp liền rơi xuống
“ Xoảng ”
Ngọc Diệp nhìn Hoàng Nhi như muốn xác nhận lại lần nữa “ Sao lại bị tai nạn ”
“ Tớ...tớ nghe nói anh ta lái xe tốc độ cao sao đó liền bị tông xe với xe tải ” Hoàng Nhi vừa thở vừa kể lại cho Ngọc Diệp
Ngọc Diệp đứng người, chẳng phải bình thường anh lái xe rất cẩn thận sao? Dù có lái với tốc độ cao thì anh vẫn cầm được tay lái mà, sao lại để sảy ra tai nạn chứ.

Trái tim cô nhói lên liên hồi cảm giác này rất giống hôm qua, chẳng lẽ đó là điềm báo trước nhưng cô không nhận ra sao?
“ Thế...anh ấy sao rồi? ” Ngọc Diệp lo lắng hỏi lại, dù cô bị anh lừa dối cũng không sao, nhưng cô không muốn nhìn thấy anh như thế này, càng không muốn anh xảy ra chuyện gì
“ Tớ nghe nói...!Mắt anh ta không nhìn thấy được nữa ” Hoàng Nhi nghe được bao nhiêu liền kể cho Ngọc Diệp nghe hết, lúc này mới hoàng hồn đáng lẽ nên giấu để cô bớt lo lắng, tại sao lại đi nói ra chứ ngu ngốc thật
“ Hoàng Nhi tớ muốn đến bệnh viện...!Cậu đưa tớ đến đó đi ” Ngọc Diệp cầm vội chiếc áo khoác len khoác lên người sau đó liền lay tay Hoàng Nhi
Hoàng Nhi nhìn cô đắng đo một lúc mới miễn cưỡng gật đầu, dù sao Tần Gia Hào cũng không nhìn thấy được, nhưng cô có chết cũng không dám nói với Mạc Tư Thần chuyện này.

Hoàng Nhi lái xe đưa cô đến bệnh viện, còn đưa cô đến gần phòng bệnh của Gia Hào, nhưng Hoàng Nhi không cho cô vào, chỉ cho phép cô đứng ở ngoài nhìn thôi
Ngọc Diệp vừa thấy vị bác sĩ đi ra từ phòng anh, cô liền bám theo để hỏi tình hình của anh

“ À Bác sĩ xin ông đợi một chút ”
Vị bác sĩ kia quay lại nhìn cô, nheo mắt lại nhìn rất lâu sau đó mới chịu lên tiếng “ Có chuyện gì sao ”
“ Tôi...tôi muốn hỏi người trong phòng bệnh vừa rồi...!Mắt anh ấy không thể chữa sao ạ ” Một câu hỏi mà đến Hoàng Nhi còn bất ngờ huống chi là vị bác sĩ kia, cô nàng không biết Ngọc Diệp là đang muốn gì
“ Không phải không thể.

Chỉ là phải cần có người hiến giác mạc cho cậu ấy ” Vị bác sĩ kia chậm rãi nói ra
“ Tôi...tôi cảm ơn ” Ngọc Diệp gật đầu cảm ơn, vị bác sĩ cũng rời đi trong khó hiểu
Vậy là mắt anh chỉ cần có người hiến giác mạc thì sẽ khỏi, nếu vậy cô sẽ hiến giác mạc này cho anh.

Thấy Ngọc Diệp đứng đó một lúc lâu Hoàng Nhi liền lay người cô
“ Cậu sao vậy? Chúng ta về thôi ”
“ Tớ...!Tớ muốn nhìn anh ấy một chút ” Ngọc Diệp ra sức năn nỉ Hoàng Nhi, cô muốn nhìn lấy anh thêm một chút, chỉ sợ sau này không thể nhìn được nữa.

Nhìn gương mặt bất lực của Ngọc Diệp đang năn nỉ Hoàng Nhi liền xiêu lòng gật đầu cho cô vào thăm Gia Hào
Ngọc Diệp đi càng gần lại phòng bệnh của anh cả người liền rung lên, cô lấy hết cang đảm nhẹ nhàng mở cánh cửa bước bên trong Hoàng Nhi sẽ đứng bên ngoài chờ cô.

Cô bước vào thấy anh đang nằm đó, cô đứng nhìn anh, dáng vẻ này cô chưa bao giờ nhìn thấy, nhìn anh thật ấm áp không lạnh lùng như bình thường nữa
“ Là ai ” Tần Gia Hào cảm giác như ai đó trong phòng anh, liền lên tiếng hỏi

Ngọc Diệp tuy có chút chột dạ nhưng không đáp lại anh, cô cố gắng ghi nhớ dáng vẻ này, khuôn mặt này, sau này cô sẽ không còn nhìn thấy được nữa.

Tuy cô đang mang tiểu bảo bối nếu mất đi đôi mắt sẽ rất khó khăn, nhưng cô không muốn anh như thế, huống hồ chi gia đình cô mắc nợ anh nhiều đến vậy một đôi mắt đã là gì
Cô nhìn một lúc liền quay lưng rời đi, cô đi rất nhẹ nhàng âm thanh phát ra cũng nhẹ nhàng.

Chỉ có Tần Gia Hào không biết đó là ai, ai đến sao anh hỏi lại không lên tiếng, là Khả Hân sao? Không phải nếu là Khả Hân nhất định em ấy lẽ lên tiếng, nhưng tiếng giày này không phải của Dư Nhất Minh hay Trần Khiêm.

Chẳng lẽ là Ngọc Diệp, anh vừa định bước xuống giường thì Dư Nhất Minh mở cửa bước vào
“ Cậu cần gì sao? ”
“ Cậu có thấy ai vừa bước ra không? ” Tần Gia Hào gấp gáp lên tiếng hỏi Dư Nhất Minh chỉ hi vọng là có, hi vọng là Ngọc Diệp
“ Không có.

Sao thế ai đến à? ” Dư Nhất Minh vừa đến có thấy ai bước ra từ phòng anh đâu, sao lại hỏi như thế
“ Không có gì ”
Tần Gia Hào trả lời xong liền im lặng không nói nữa, anh mong là cô nửa lại không mong là cô.

Nếu cô nhìn thấy dáng vẽ này của anh, nhất định cô sẽ cười nhạo anh, vì anh tổn thương cô đến thế, đúng vậy tốt nhất không phải là cô.


Bình luận

Truyện đang đọc