TỔNG TÀI LẠNH LÙNG KHÔNG NHẬN RA TÔI


Mạc Gia Uyên sau khi Tư Thần phát biểu xong liền mỉm cười vui vẻ.

Mạc Gia Uyên liền bước vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang điểm của bản thân một chút, nhìn thấy Hoàng Nhi vui vẻ như vậy cô cũng cảm thấy vui lây
Lúc bước ra không cẩn thận liền va phải ai đó, Mạc Gia Uyên liền xoa đầu lùi lại
“ Xin lỗi tôi không cố....”
Giây phút cô ngước mặt lên nhìn, liền khiến cô điếng người.

Bốn mắt nhìn nhau, là Tần Gia Hào ánh mắt của cô liền chuyển sang sắc lạnh nhìn anh.

Còn Tần Gia Hào nhìn thấy cô liền cảm thấy vui mừng, Gia Uyên của anh không chết, cô vẫn đang đứng trước mặt anh.

Chỉ là ánh mắt cô nhìn anh không còn là sự dịu dàng như trước
“ Em....Uyên Nhi em còn sống.

Em thật sự chưa chết ” Tần Gia Hào đột nhiên kéo lấy cô ôm vào lòng, miệng không ngừng nói giọng điệu có chút vui mừng và hạnh phúc
“ Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra ” Mạc Gia Uyên giật mình dùng sức đẩy anh ra, khó chịu lên tiếng
“ Tôi còn sống thì sao? Chúng ta có liên quan đến nhau sao? ” Cô mỉm cười đầy khinh bỉ, cô định không chạm mặt anh ta, nhưng xem ra ông trời cho cô gặp anh ta hơi sớm nhỉ

“ Anh....!” Tần Gia Hào với ngữ điệu lạnh lùng của cô có chúng đơ người, không nói nên lời
“ Anh xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả ” Anh lúc này mới hạ giọng nói với cô, ánh mắt dành cho đầy sự dịu dàng và thê lương
“ Xin lỗi vì chuyện gì? Vì biết tôi là Mạc Gia Uyên? Hay vì những tổn thương anh ban cho? Anh xin lỗi rồi có thể khiến bảo bối của tôi sống lại không ” Mạc Gia Uyên sắc mặt không chút gợn sóng nhìn Tần Gia Hào đầy lạnh lùng nói
Từng câu nói của như ngàn nhát dao đâm xuyên qua tim anh, cô nói đúng là anh làm tổn thương cô, là anh hại chết bảo bối.

Nhưng chỉ cần cô tha thứ anh sẽ bù đắp cho cô, không hận thù gia đình cô.

Sẽ đền bù những tổn thương mà anh đã gây ra
“ Em hận anh sao? ” Tần Gia Hào nhìn thẳng vào mắt cô nói
Mạc Gia Uyên có hơi bất ngờ nhưng không chút do dự nói “ Đúng tôi hận anh, rất hận anh là đằng khác.

Anh hài lòng chưa? nếu hài lòng rồi thì tôi xin phép đi trước ”
Cô nói rồi lách qua người anh bước đi.

Tần Gia Hào xoay người nắm lấy tay cô.

Khiến Gia Uyên dừng bước rút tay cô ra khỏi tay anh sau đó liền không ngoảnh đầu lại nữa, cô không hiểu tại sao lại cảm thấy tim mình nhói lên một cách rất khó chịu.


Bây giờ cô rất muốn trở về khách sạn không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa
Tần Gia Hào đứng nhìn bóng lưng của cô, anh từng nói chỉ cần được nhìn thấy cô bình an là được.

Nhưng thấy rồi anh lại không cam tâm để cô rời xa mình, muốn bù đắp cho cô
Từ Hàn Vũ thấy cô đi lâu như vậy mới quay lại liền hỏi “ Em làm gì lâu vậy? Không khoẻ sao? ”
“ Ùm em hơi mệt chúng ta về được không? ” Mạc Gia Uyên gật đầu nói với anh
La Hoàng Nhi và Mạc Tư Thần gặp lại nhau thì cô liền ôm chầm lấy anh mà khóc, Mạc Tư Thần nhìn cô như vậy có chút xót xa.

Hoàng Nhi khóc vì vui mừng
“ Ngoan đừng khóc nữa ướt hết cả áo anh rồi ” Mạc Tư Thần xoa đầu Hoàng Nhi vỗ về cô
“ Hức....hức anh còn sống sao không nói em biết một tiếng hả ” Hoàng Nhi lúc này lại quay sang trách móc anh
“ Anh có chuyện riêng.

Ngoan không khóc mai anh dẫn em đi gặp Uyên Nhi được không? ” Mạc Tư Thần bất lực mỉm cười nhìn Hoàng Nhi nói
Hoàng Nhi bất ngờ hơn nữa hỏi lại “ Thật sao? ”
Mạc Tư Thần gật đầu chắc nịch nhìn Hoàng Nhi.

Sau đó anh mới lái xe đưa Hoàng Nhi về nhà, anh thật sự không biết thế nào.

Anh không muốn Hoàng Nhi gặp nguy hiểm nhưng cũng không nỡ đẩy cô đi ra xa mình.....


Bình luận

Truyện đang đọc