Clara nhìn Phương Thần hiếu kì, tò mò:"Này! Sao anh đã biết tôi là ma rồi mà anh vẫn rất tỉnh vậy? Trợ lý của anh mặt đã xanh như tàu lá chuối rồi kìa."
Phương Thần quay người nhìn Việt Trạch rồi quay lại nhìn cô đáp:
"Tôi không có giống như Thành Đông bạn tôi, nói về chuyện này tôi gan hơn cậu ta."
Clara nhướng mày, nghi hoặc:"Thành Đông bạn anh? Ý anh nói là Dạ Thành ĐSo?"
Phương Thần chớp mắt, gật đầu, Clara há hốc miệng, kinh ngạc:
"Anh có quen với anh rể của tôi? Anh là bạn của anh ấy?"
Phương Thần gật đầu:"Đúng vậy! Tôi là một trong những người bạn thân của anh rể cô, lúc mới đầu tôi không biết cô nhưng sau khi biết cô là công chúa thì tôi đã biết cô là em gái của Tử Quyên."
Việt Trạch đã không thể đứng vững được nữa rồi:"Chủ tịch! Anh cho phép tôi rời khỏi đây được không nếu tôi còn đứng đây nữa anh sẽ phải đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu đó."
Phương Thần khẽ gật đầu, Clara mỉm cười Phương Thần cau mày hỏi:
"Cô cười cái gì? Có gì mắc cười sao?"
Clara vừa cười vừa đáp:"Trợ lý của anh cũng quá nhát gan rồi đó không giống anh chút nào."
Cô đột nhiên nhớ chuyện gì đó liền hỏi anh:"À đúng rồi! Nếu như anh nói anh là bạn thân của anh rể tôi thì tại sao lúc đám cưới tôi không thấy anh."
Phương Thần gương mặt vẫn lạnh lùng đáp:"Lúc đó tôi có chuyện quan trọng cần giải quyết nên tôi không ở lâu vừa đến một chút là đi ngay."
Clara ánh mắt khẩn cầu nhìn anh:"Vậy anh có thể giúp tôi không?"
Phương Thần nhíu nhíu mày hỏi:"Giúp cái gì? Tôi nói trước tôi không có cách để giúp cô trở về thân xác của mình đâu đó."
Clara gật gật đầu, gương mặt có chút buồn bã:"Tôi biết chứ chuyện tôi muốn nhờ anh là tìm ra hung thủ đã hãm hại tôi kìa. Bây giờ chỉ có anh và trợ lý của anh mới có thể thấy tôi thôi mà trợ lý của anh thì không thể giúp gì cho tôi chỉ có anh mới có thể."
Anh lạnh lùng, dứt khoát từ chối:" Không! Tôi không thích giúp đỡ những người mà tôi không quen biết tôi cho cô ở đây đã là may mắn cho cô rồi đặc biệt là tôi không thích giúp đỡ phụ nữ."
Clara bĩu môi nhìn anh:"Tôi đâu phải là phụ nữ đâu tôi là ma với lại nếu như tính tôi còn sống thì tôi là trẻ con so với anh nhìn anh chắc 30 rồi nhỉ."
Phương Thần trừng mắt với cô:"Tôi mới 29."
"Nhưng tôi mới có 22 tuổi thôi anh vẫn lớn hơn tôi 7 tuổi."
Phương Thần cãi không lại cô gật gật đầu nghiến răng:"Tôi không cãi lại cô nhưng tôi sẽ không giúp, tôi không có hứng thú."
Nói xong, anh bước lên phòng đóng cửa lại Clara nhếch môi mỉm cười gian tà:
"Anh không giúp tôi thì tôi sẽ phá anh để tôi xem anh chịu đựng được bao lâu."
Buổi tối, quán bar Lover
Phương Thần chân vắt chéo ngồi trên ghế vẻ mặt hầm hầm, khó chịu, Dạ Thành Đông nhìn anh:"Sao nhìn mặt cậu khó coi quá vậy? Có ai đã chọc giận cậu hay sao?"
Phương Thần uống một ngụm rượu vang đỏ rồi nói:"Tôi hỏi các cậu nếu các cậu đột nhiên gặp ma thì sao?"
"Khụ...Khụ...Khụ..." Dạ Thành Đông vừa nghe nhắc đến ma liền ho sặc sụa:
"Cậu đang nói cái gì vậy? Bị hâm à?"
Lục Dĩ Tường cau mày hỏi:"Có chuyện gì sao?"
Phương Thần nhún vai, lắc đầu:"Không có gì chỉ là hỏi chơi vậy thôi."