TỔNG TÀI LẠNH LÙNG VÀ CÔ NÀNG MA NỮ



Hạ Tử Quyên cùng Dạ Thành Đông thăm Clara được một hồi rồi hai người rời khỏi bước ra ngoài thông báo tình hình của cô cho mọi người biết.

Clara nằm trên giường bệnh dưới sự giám sát của Max và Venn, cô chợt nhớ đến chuyện gì đó liền nói:

"Venn! Em có một chuyện muốn nhờ anh."

Venn nhướng mày nhìn cô rồi hỏi:"Có chuyện gì?"

"Anh ra ngoài nói với Phương Chí Bình là em và đứa bé trong bụng không sao bảo anh ấy cứ yên tâm."


Nghe cô nói thế trong đầu của Venn hiện ra rất nhiều câu hỏi mặt của anh ngơ ngác ra. Cô đã có thai từ lúc nào? Tại sao lúc nãy anh khám cho cô lại không phát hiện ra? Clara nhìn thấy mặt anh như thế thì nháy mắt bảo anh:

"Anh cứ đi ra ngoài đó nói đi. Còn đứng đây ngơ ra làm gì?"

Venn thấy cô nháy mắt thì hiểu ra chút chút anh gật gật đầu đi ra ngoài đứng cạnh Phương Chí Bình nói vừa đủ cho Phương Chí Bình nghe:

"Clara và đứa bé trong bụng không sao em ấy bảo anh cứ yên tâm."

Phương Chí Bình mỉm cười gật đầu:"Cảm ơn anh."

Venn không nói gì quay trở về phòng bệnh, Việt Trạch nói khẽ với Phương Thần:

"Thiếu gia! Anh có phát hiện là cái người tên Max chính là cái người đã trông chừng Hạ tiểu thư lúc Hạ tiểu thư say rượu không?"

Phương Thần nghe Việt Trạch nói thế thì anh mới để ý quả thật là vậy:

"Cậu nói tôi mới để ý đó quả thật chính ta anh ta."

Bên trong phòng bệnh, Clara nằm trên giường bệnh than ngắn thở dài:

"Có ai như em không đầu năm suýt chết trong vụ nổ rồi bây giờ lại có người muốn cắt đứt cổ của em. Riết rồi em không biết đâu mới là nhà của em nữa nhiều lúc em cứ tưởng bệnh viện mới là nhà của em chứ?"


Venn bật cười nói với cô:"Đó chính là lý do vì sao Galvin lại bảo Max, anh và những người khác đi đến đây để bảo vệ em."

Max ngồi ở ghế lên tiếng:"Người mà Thái tử không an tâm nhất chính là người đấy dạo này Đức vua sức khỏe không tốt nên Thái tử đã ngăn chặn hết tin tức của người nếu không hậu quả nghiêm trọng rồi."

Clara bĩu môi cúi gầm mặt xuống cô cũng đâu có muốn như vậy đâu. Ở bên ngoài, Cơ Tuyết Hà ngồi xuống cạnh Phương Thần khẽ hỏi anh:

"Thần! Hạ Nguyệt Vân là công chúa thật sao?"

Phương Thần khẽ gật đầu, ánh mắt của Cơ Tuyết Hà bỗng sáng rực lên:

"Vậy tại sao nó lại không ở bên cạnh con chứ? Lúc đầu mẹ cứ tưởng nó nghèo nên mới không chịu ở bên cạnh con nữa nhưng nó là công chúa thì còn sợ gì nữa?"

Nhắc đến chuyện này nét mặt của Phương Thần trở nên buồn bã, anh nói:

"Cô ấy nói là không muốn phải chịu khổ cùng con cô ấy từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa cô ấy không muốn mình phải chịu cực khổ. Con thấy cô ấy nói rất đúng."

Cơ Tuyết Hà vỗ nhẹ lên vai anh cau mày nói:

"Đúng cái gì mà đúng chứ? Nếu như con đã yêu Nguyệt Vân như vậy thì con phải tranh giành với Phương Chí Bình, kéo Nguyệt Vân quay trở về bên con."

Phương Thần thừa hiểu rõ là mẹ của mình đang nghĩ gì anh không nói gì chỉ im lặng ngồi đấy nhìn vào bên trong phòng bệnh của cô.


Phương Chí Bình cùng A Vĩnh rời khỏi bệnh viện anh chính là đi xử lý trừng phạt những người kia những người đã hại cô suýt chết. Tần Đình Danh đứng trước mặt Phương Thần hỏi:

"Cậu đã điều tra xem ai là người đặt bom trong Phương viên chưa?"

Phương Thần lắc đầu hỏi anh:

"Vậy cậu đã điều tra được chưa?"

Tần Đình Danh cũng khẽ lắc đầu:"Tôi và Thành Đông đã điều tra nhưng vẫn không tra ra kẻ đó là ai?"

"Còn ai vào đây nữa kẻ đó là Phương Chí Bình chứ còn ai nữa?" Cơ Tuyết Hà nói như đó là một điều hiển nhiên và chắc chắn.

Phương Thần lên tiếng:"Vẫn chưa có là điều gì chắc chắn cả mẹ đừng nói lung tung."

Cơ Tuyết Hà không nói gì nữa chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác.




Bình luận

Truyện đang đọc