TỔNG TÀI LẠNH LÙNG VÀ CÔ NÀNG MA NỮ



Nửa đêm, Clara bước xuống giường định đi uống nước thì Phương Thần ngay lập tức ngồi dậy bật đèn hỏi cô:

"Tiểu Vân! Em đi đâu vậy?"

Clara giật mình, vuốt ngực của mình đáp:"Tôi khát nước nên tôi đi xuống lầu uống nước."

Phương Thần đứng dậy cất giọng:"Để anh đi lấy đem lên cho em."

Vừa dứt tiếng anh mở cửa đi xuống lấy nước cho cô, khóe môi của cô giật giật riết rồi cô cứ tưởng mình là người tàn phế, ăn uống có người đem đến tận nơi không cần rời khỏi giường nửa bước.


Anh nhanh chóng đem nước lên cho cô, cô cầm lấy uống rồi đặt lên bàn đắp chăn cố gắng nhắm mắt ngủ còn anh thì nằm dưới sàn ngước mắt lên nhìn cô đợi đến khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ anh mới nhắm mắt ngủ ngon.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu cô mới thức dậy, vừa mở mắt thì cô đã nhìn thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc, cô nhướng mày thắc mắc hỏi:

"Tại sao anh còn ở đây? Anh không đi làm sao?"

Phương Thần quay người lại nhìn cô tự khắc mỉm cười:

"Anh nghỉ làm cùng em khi nào em đi làm thì anh đi làm, mọi chuyện ở tập đoàn đã có Việt Trạch lo hết rồi. Anh ở đây để chăm sóc em, em cần gì thì có thể nói với anh ngay lập tức."

Clara thật hết cách với anh, lần đầu tiên cô lại thấy có người thích bị người khác sai vặt, hành hạ cô thật sự không biết là anh có nhớ mình là chủ tịch tập đoàn Phương thị vang danh lừng lẫy không nữa? Nếu để cho nhân viên của anh nhìn thấy cảnh này không biết họ có nhận ra đây là chủ tịch mà họ luôn nể sợ không?

"Em đi rửa mặt đi anh đi xuống bảo người chuẩn bị đồ ăn cho em."

Cơ Tuyết Hà vừa đến đã nhìn thấy anh đang cầm khay đồ ăn đi lên phòng cô bà liền cản lại, vẻ mặt tức giận:

"Thần! Mẹ nghe nói hôm qua con đã vì cô gái kia mà quát mắng Tịnh Kỳ đúng không? Cô ta còn dám đánh Tịnh Kỳ nữa."

Phương Thần đôi mắt không một chút gợn sóng, cơ mặt vẫn không hề thay đổi, anh lạnh nhạt đáp:

"Cô ta đáng phải bị như vậy với lại con cũng nói cho mẹ biết mẹ muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được động đến Tiểu Vân nếu không đừng trách con không nể tình."


"Con...Con vì một đứa con gái không ra gì mà chống đối với mẹ sao?" Cơ Tuyết Hà tức giận quát lớn.

"Tiểu Vân không phải là đứa con gái không ra gì cô ấy là một cô gái tốt hiền lành trong sáng."

"Rốt cuộc cô ta có thân phận gì có điểm gì tốt mà khiến con phải từ bỏ Tịnh Kỳ một cô gái tốt như thế để đến với cô ta?"

"Nếu nói đến thân phận thì Tiểu Vân cao quý hơn Tịnh Kỳ rất nhiều và đối với con tất cả những nhược điểm hay ưu điểm của Tiểu Vân con đều xem là tốt cho dù cô ấy không bằng ai không tốt hơn ai đi chăng nữa thì đối với con cô ấy vẫn là cô gái mà con yêu con trân trọng cả cuộc đời này. Con yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy."

Anh cầm khay đồ ăn đi lên phòng cho cô, những lời nói của anh lúc nãy cô đã nghe toàn bộ, cô rất cảm động trước những lời nói đó nước mắt của cô gần như muốn rơi xuống, cô xoa xoa mũi rồi khịt khịt mũi.

Phương Thần nhìn thấy nước mắt của cô sắp trào ra mà hoảng loạn đặt khay đồ ăn xuống ngồi xuống cạnh cô:

"Tiểu Vân! Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóc? Có ai bắt nạt em sao?"

Clara lắc đầu, xoa mũi đáp:"Không có chuyện gì cả không có ai bắt nạt tôi hết, tôi đói rồi."

"Đây đồ ăn của em đây." Phương Thần kéo bàn ăn lại gần cho cô.

"Anh ăn chưa ăn cùng luôn đi."

Phương Thần ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô bảo anh ăn cùng cô, có cơ hội tốt như thế anh dại gì mà không đồng ý anh nhanh chóng đi lấy thêm bát, đũa ăn cùng cô.


Nhưng trong suốt buổi ăn anh toàn gắp cho cô ăn cũng chỉ được vài miếng toàn bộ anh đều gắp cho cô bảo cô ăn nhiều vào, uống nước anh cũng không cho cô uống nước lạnh mà mọi thứ anh đều đổi thành nước ấm, thức ăn cũng ấm không có món nào là lạnh cả.

Ăn xong, anh đem xuống lầu trên phòng cô đang chơi game thì điện thoại của cô reo lên, cô bắt máy nghe:"Alo!"

Bên kia giọng nói của một người đàn ông vang lên:

"Cháu có phải là Hạ Nguyệt Vân không?"

"Đúng vậy! Cho hỏi ông là ai vậy?"

"Bác là ba của Thần, cháu rảnh không? Bác có chuyện muốn nói với cháu."

"Vâng!"

"Được! Vậy bác sẽ gửi địa chỉ cho cháu."




Bình luận

Truyện đang đọc