TRÁNH XA CHỊ DÂU RA

Nguyệt Hạ khó chịu vì cứ bị Lam Phong nhìn chằm chằm. Triệu Lam Tiêu nhìn qua cô mỉm cười.
- Vân Hạ đó sao, cháu đúng là càng ngày càng xinh đẹp rồi.
Nguyệt Hạ mỉm cười lịch sự.
- Chú Tiêu nói quá rồi.
Món ăn được dọn lên bàn, tất cả đều ăn uống vui vẻ, Nguyệt Hạ gấp vài miếng để vào chén cho Tiểu Thần nói.
- Này, thịt của con.
Tiểu Thần nói.
- Con cảm ơn, cô Hạ.
Nhạc Hoa nhìn Tiểu Thần nói.
- Tiểu Thần thật là ngoan quá.
Ngữ Yên nói.
- Đúng là Tiểu Thần rất ngoan, nhưng mà dì lại thích Nhạc Hoa làm con dâu của dì hơn.
Nhạc Hoa cười ngượng ngùng.
- Dì à.
Y Nguyệt nắm chặt tay, không nói gì, Lam Tiêu hơi ngập ngừng nói.
- À chị Yên này, nay tôi đến cũng là vì chuyện cưới hỏi của Nhạc Hoa và Vân Trạch. Tôi thấy Vân Trạch cũng đã có vợ cùng cậu con trai đáng yêu như vậy. Thế nên sẽ rất không tốt cho đôi bên.
Ngữ Yên vội nói.
- Không đâu, anh Tiêu. Tôi nhất định sẽ rất mực yêu thương Nhạc Hoa. Con bé rất dịu dàng, tôi thấy không có gì phải thất vọng cả.
Vân Trạch không vui lên tiếng.
- Mẹ, dù sao việc này cũng không nên bàn trước mặt Tiểu Thần. Sẽ không tốt đâu.
Ngữ Yên liền vờ nói.
- A, thật thất trách quá. Bà nội xin lỗi cháu nhé, Tiểu Thần.
Nguyệt Hạ đưa tay xoa xoa đầu thằng bé.
- Con sẽ đưa Tiểu Thần ra ngoài.
Rồi nắm lấy tay Tiểu Thần đứng dậy, rồi hướng mắt nhìn Vân Trạch, cô không nói gì mà quay đi. Bên ngoài, Tiểu Thần buồn bã nói.
- Cô Hạ, cô Nhạc Hoa đó sẽ kết hôn với ba con sao.
Nguyệt Hạ ngồi xuống ngang với Tiểu Thần, nói.
- Dù vậy, con vẫn sẽ thương ba con và bảo vệ mẹ con chứ.
Tiểu Thần gật đầu.
- Vâng, Tiểu Thần sẽ luôn yêu thương ba mẹ mà.
Nguyệt Hạ mỉm cười hài lòng.
- Ngoan lắm.
Nguyệt Hạ đứng dậy quay qua liền chạm mặt người đàn ông ở phía trước. Anh ta vận vest đen, hướng đôi mắt không thân thiện nhìn cô.
- Tiểu Thư Vân Hạ sao lại xuất hiện ở chốn nghèo hèn của tôi nhỉ.
Nguyệt Hạ cười nhẹ.
- Sao thế, nhìn anh có vẻ không hoan nghênh tôi lắm nhỉ.
Tiểu Thần thấy người đàn ông có vẻ lạ mặt, liền nép sau cô nói.
- Cô Hạ, chú này là ai thế ạ.
Cô đáp.
- Là anh trai của mẹ con, con phải gọi 1 tiếng Cậu 2 nghe chưa.
Huỳnh Y Vũ nhăn mày nhìn Tiểu Thần.
- Cô nói đứa nhóc này là con của Y Nguyệt. Cô đang nói đùa sao.
Nguyệt Hạ khoanh tay nói.
- Tin hay không tuỳ anh.
Huỳnh Y Vũ không nói gì thêm, nói tiếp.
- Cô sao lại ở đây.
Nguyệt Hạ đáp.
- Đương nhiên là dùng bữa rồi. Anh không biết là hôm nay Nhược Gia cùng với Triệu Gia dùng bữa à.
Huỳnh Y Vũ nói.
- Tôi không nghĩ em ấy cũng sẽ đi.
Nguyệt Hạ nắm lấy tay Tiểu Thần.
- Giờ thì anh biết rồi đấy.
Huỳnh Y Vũ vội bắt lấy tay cô kéo lại.
- Với lại cô vừa nói là Triệu Gia sao, có phải các người bàn chuyện cưới hỏi của Vân Trạch không. Các người coi em gái tôi là thứ gì hả ?
Nguyệt Hạ nhăn mày nói.
- Bỏ ra.
Huỳnh Y Vũ bị ánh mắt của cô nhìn có chút chần chừ nhưng cũng lạnh nhạt nắm chặt hơn.
- Tôi cảnh cáo cô không được làm hại em ấy.
Nguyệt Hạ định nói lại, nhưng vừa lúc thấy Y Nguyệt từ trong nhà hàng chạy ra, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là hai hàng dòng lệ tuôn trào. Nguyệt Hạ giữ chị ấy lại hỏi.
- Đã xảy ra chuyện gì ?
Y Nguyệt chưa kịp trả lời, thì Y Vũ bên cạnh đã kéo tay em gái mình ra sau, tay khác đẩy bật cô ngã ra sau. Nguyệt Hạ bị lực đẩy mạnh, nhất thời chưa kịp giữ thăng bằng, liền ngã ra sau. Cũng may có bàn tay luồng qua đỡ lấy người cô, cố định người vào trong lòng, giọng ôn nhu lo lắng.
- Tiểu Hạ, em không sao chứ.
Nguyệt Hạ ngước lên thì chạm mặt Lam Phong đang hướng cô ánh mắt quan tâm. Lam Phong nhận thấy cô không sao, liền hướng mắt lạnh nhìn Huỳnh Y Vũ giọng lạnh lùng.
- Huỳnh Tổng, anh sao lại đẩy em ấy.
Y Vũ đáp.
- Chuyện này không liên quan đến anh, đại thiếu gia Lam Phong.
Y Nguyệt vội kéo áo anh trai mình nói.
- Anh hai, chuyện này không phải.
Chưa kịp nói hết, Y Vũ đã chen vào.
- Em đừng nói, Tiểu Nguyệt, anh đã biết rồi. Em nói cô ta thay đổi sao, anh thấy cô ta vẫn y như cũ vậy. Kiêu căng, ngạo mạn, thủ đoạn, 1 đứa con gái giả tạo.
Y Nguyệt lắc đầu nói.
- Anh hai, không phải đâu.
Lam Phong tức giận nói.
- Huỳnh Tổng, anh ăn nói cho đàng hoàng. Sao anh dám.
Nguyệt Hạ đứng vững lại, hướng Y Vũ đôi mắt mang ý cười châm chọc.
- Anh biết nhiều về tôi thế cơ đấy. Tôi có nên vui mừng vì điều đó không.
Y Vũ đưa mắt chán ghét nhìn cô, Y Nguyệt vội nói.
- Chị xin lỗi, em ổn chứ, Vân Hạ.
Từ xa, Ngữ Yên cùng tất cả mọi người đi lại, Ngữ Yên nổi giận chỉ vào mặt Y Vũ.
- Cậu. Sao cậu dám đẩy con gái tôi, nếu con bé có mệnh hệ gì. Cậu sẽ không yên với tôi đâu.
Huỳnh Y Vũ hừ lạnh.
- Con gái phu nhân thì là lá ngọc cành vàng, còn em gái tôi thì không phải à. Lâu nay, Huỳnh Gia chúng tôi nhịn nhục thế nào, bây giờ thì không cần nữa. Tôi sẽ đưa em về nhà.
Vân Trạch lên giọng.
- Không được, cô ấy là vợ tôi. Cô ấy phải đi với tôi.
Lúc đó, Nguyệt Hạ ở đó khoé môi khẽ cong nhẹ lên 1 chút.
- Cá cắn câu rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc