TRÁNH XA CHỊ DÂU RA

*Tiếp Tục Câu Chuyện*
Nguyệt Hạ chống cằm thở dài nhìn xa xăm, cô nhàm chán nói.
- Sao em phải đi theo anh đón chị dâu về chứ.
Vân Trạch ngồi bên ghế lái, nói.
- Dù sao có em, cô ấy sẽ yên tâm hơn.
Nguyệt Hạ cười khinh.
- Anh còn biết quan tâm người khác cơ đấy.
Vân Trạch im lặng không nói gì, cô cũng theo đó không nói nữa mà quay mặt đi ra ngoài ngắm cảnh. Chiếc xe đen sang trọng lăn bánh tới 1 căn biệt thự lớn ở ven biển, màu tông chủ đạo là xanh dương và trắng. Nguyệt Hạ xuống xe, thuận tiện đánh giá biệt thự đó. Lúc này, Huỳnh Y Vũ đi ra lên giọng.
- Các người còn tới đây làm gì, Huỳnh Gia không hoan nghênh các người.
Vân Trạch đút tay vào túi đối mắt với Y Vũ nói.
- Tôi tới đón vợ và con trai tôi về. Anh rể ít nhất cũng nên mời chúng tôi 1 ly nước chứ nhỉ.
Y Vũ hừ lạnh, đôi mắt quét qua phía cô đôi chút rồi quay vào trong. Ngữ Yên khó chịu.
- Thật hỗn xược.
Vân Huyền đứng cạnh cô kề môi nói.
- Hình như anh ta vừa lườm em thì phải.
Nguyệt Hạ khoanh tay cười nhẹ.
- Chịu thôi, em đâu thể che đi nhan sắc xinh đẹp của mình được.
Vân Huyền dí tay lên trán cô.
- Em bị ảo tưởng chắc. Vào trong thôi.
Cô xoa xoa trán, rồi đi theo anh 3 mình vào trong. Ở sảnh chính, nơi ghế lớn có 2 người đó là ba của Y Nguyệt - Huỳnh Y Long và mẹ của Y Nguyệt - Băng Ngân Tuyết. Ngữ Yên ngồi xuống ghế đối diện 2 vị kia, bắt đầu đấu mắt với 2 vị kia. Huỳnh Y Long kiềm nén giọng.
- Ngữ Yên, cô đến đây làm gì ?
Ngữ Yên nói.
- Không thấy à, tôi tới là đón cô ta về.
Ngân Tuyết nhăn mày.
- Với thái độ đó ư, tôi không đồng ý.
Y Vũ khó chịu.
- Các người hành hạ em ấy, cấm em ấy không được về thăm nhà, còn không cho Tiểu Thần về đây. Bây giờ các người muốn đón em ấy sao, các người có tư cách gì.
Y Long trầm giọng.
- Y Vũ.
Ngữ Yên không vui.
- Tôi đã nể mặt con trai lớn của tôi, đích thân tới đón con gái các người, các người còn dám đe doạ tôi.
Y Long nói.
- Nhược Gia các người muốn môn đăng hộ đối thì lựa gia tộc khác đi, Huỳnh Gia chúng tôi không thể nhận vinh hạnh này đâu.
Ngữ Yên tức giận.
- Đúng là không biết tốt xấu.
Lúc đó, Tiểu Thần trên lầu chạy xuống, thấy Nguyệt Hạ liền chạy ào vui vẻ ôm lấy cô.
- Cô Hạ. Tiểu Thần nhớ cô lắm.
Nguyệt Hạ đưa tay xoa đầu đứa trẻ này. Người hầu trong nhà, đi đến nói.
- Cô chủ muốn gặp riêng tiểu thư.
Nguyệt Hạ nghe vậy cũng gật đầu trước 2 vị kia, rồi cùng Tiểu Thần đi ra phía vườn hoa sau nhà. Ở đó, Y Nguyệt diện váy đen giản dị, ngồi bên ghế trầm ngâm, cô đi đến nói.
- Mới chỉ có 1 đêm thôi, mà chị sa sút vậy rồi.
Y Nguyệt nói.
- Chị vẫn không thể nào quên được anh ấy. Chị..không thể.
Nguyệt Hạ nói.
- Chị..đồng ý để anh ấy cưới người phụ nữ khác sao. Chị chịu được à.
Y Nguyệt ngước đầu nhìn cô, Nguyệt Hạ nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy đầy sự bi thương, đau khổ, cùng với sự không cam tâm. Cô chỉ thở dài đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, cô nói tiếp.
- Em mong rằng chị hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.
Rồi cô quay trở vào trong, trên hành lang đi về hướng phòng khách, Huỳnh Y Vũ đã đứng tựa lưng ở hành lang, cô chẳng quan tâm mà làm lơ đi lướt qua, Y Vũ cất lời.
- Vân Hạ.
Bước chân cô dừng lại, cô nhìn qua đáp.
- Chuyện gì.
Y Vũ hướng cô nói.
- Tôi có thể cầu xin cô hãy bảo vệ em ấy không, đổi lại cô muốn gì tôi đều đồng ý với cô.
Nguyệt Hạ cười nhẹ.
- Tại sao tôi phải đồng ý với anh nhỉ.
Y Vũ cắn răng, đi đến gần cô nói.
- Rốt cuộc cô muốn gì thì mới đồng ý bảo vệ em ấy.
Nguyệt Hạ khoanh tay nhìn anh.
- Thứ mà Vân Hạ tôi muốn, tự khắc tôi có thể lấy được. Cần anh giúp sao.
Y Vũ nắm chặt tay, cúi đầu nói.
- Chỉ cần cô đồng ý giúp đỡ em ấy, cô muốn gì tôi đều có thể cho cô, ngay cả...tôi.
Nguyệt Hạ nghe lời anh vừa thốt ra, liền đưa tay giơ lên trước ý bảo anh dừng nói, cô phì cười nói.
- Huỳnh thiếu gia, có vẻ như anh hiểu lầm gì đó. Tôi không có hứng thú với anh. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.
Rồi cô quay lưng đi, không quên bỏ lại câu chốt.
- Tôi bảo vệ chị ấy vì chị ấy là con dâu Nhược Gia và tôi không muốn nhìn thấy Tiểu Thần bị gọi là đứa không cha. Chỉ vậy thôi.
Cô dần khuất sau cầu thang, Y Vũ đứng đó nhìn theo bóng lưng cô, anh đưa tay che má có đôi chút đỏ ửng lên. Cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi cũng quay trở lại cuộc nói chuyện của các vị trưởng bối.

*3 Tiếng Sau*
Y Nguyệt đã đứng dưới sảnh, cô đã đồng ý quay trở về cùng Vân Trạch, Mẹ Y Nguyệt - bà Ngân Tuyết lo lắng nắm lấy 2 tay con gái mình.
- Con thực sự quyết định vậy sao, cứ nói với ba mẹ, ba mẹ sẽ đòi công bằng cho con.
Y Nguyệt đưa tay vỗ vỗ trấn an bà.
- Mẹ, không sao đâu ạ, ở đó con không có 1 mình, con còn có Tiểu Thần nữa. Ba Mẹ hãy tin tưởng con.
Nhìn vẻ mặt quyết tâm của cô con gái, ông Y Long chỉ có thể thở dài, ông dặn dò.
- Con đã quyết định như vậy, ba tôn trọng quyết định của con. Nhưng, nếu không ổn ba nhất định sẽ đến đón con về Huỳnh Gia. Con cùng Tiểu Thần ở đó, nhớ phải để ý sức khoẻ và nhớ thường xuyên về thăm ba mẹ.
Y Nguyệt mỉm cười gật đầu.
- Vâng.
Ngữ Yên cùng mọi người ra xe, Nguyệt Hạ theo lễ phép cúi người chào 2 vị trưởng bối rồi rời đi sau Y Nguyệt. Y Long lúc này lên tiếng.
- Vân Hạ tiểu thư, nhờ cô chăm sóc con bé.
Nguyệt Hạ nghe vậy, cô quay đầu nhìn ông mỉm cười thay câu trả lời rồi đi mất. Y Vũ đứng sau nhìn theo cô, trong lòng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự Huỳnh Gia, Nguyệt Hạ chống tay âm trầm nhìn ra bên ngoài.
- Con đường sau này của Y Nguyệt có vẻ khó khăn hơn rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc