TRÁNH XA CHỊ DÂU RA

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Ngày Hôm Sau*
Nguyệt Hạ thức dậy từ sáng sớm, cô vận đồ tập thể dục vào.

Cô đi xuống lầu thì vừa hay chạm mặt với Vân Trạch và Vân Lang. Cô mỉm cười chào Vân Lang.
- Chào buổi sáng, anh hai.
Vân Lang cười đáp lễ.
- Thức sớm thế, em đi tập thể dục à.
Cô gật đầu.
- Vâng, em đi đây.
Rồi thẳng thừng làm lơ luôn Vân Trạch đang ngồi bên ghế sôpha mà đi thẳng ra ngoài. Vân Lang nhìn theo bóng lưng cô rồi nhìn sang Vân Trạch nói.
- Anh cả, anh và em ấy.
Vân Trạch bực tức nói.
- Mặc kệ em ấy.
Vân Lang chỉ đành cười trừ rồi ngồi vào bàn ăn gõ gõ lên bàn phím laptop.
Nguyệt Hạ chạy bộ trên đường, trong đầu lại suy nghĩ.
- Rốt cuộc nên làm gì mới đúng đây ?
Trong lòng cô bắt đầu khó chịu, đôi chân dần tăng tốc hơn chạy được vài vòng, cô mới đi ra ngồi bên ghế lề đường trầm tư. Đang chìm trong suy nghĩ thì đã có giọng nói vang lên bên cạnh cô.
- Mỗi lần gặp em, luôn là bộ dạng trầm tư như vậy nhỉ ?
Cô nghiêng đầu nhìn qua, Tư Khả cũng đang trong bộ đồ thể thao, trên trán còn vương chút mồ hôi do tập luyện. Nhưng nụ cười đểu đó vẫn hiện trên mặt anh ta, cô thầm nghĩ.
- Con người này, thật không biết anh ta đang nghĩ gì nữa ?
Cô bình thản nói.
- Sao tôi đi đâu cũng gặp anh hết vậy ?
Tư Khả vác tay lên thành ghế nói.
- Chắc là tôi và em có duyên với nhau chăng.
Cô lúc này mới để ý đến vết sẹo trên cánh tay của anh ta. Thấy cô để ý đến cánh tay của mình, Tư Khả nói.
- À, chỉ là vết thương lúc đánh nhau thôi.
Nguyệt Hạ vô thức đưa tay chạm lên vết sẹo đó của anh, cô nói giọng âm trầm.
- Anh không đau sao?
Hành động của cô làm cho Tư Khả có hơi bất ngờ, anh cũng chỉ mỉm cười mà đáp.
- Không đau.
Nhưng rồi Tư Khả cười đểu nói.
- Sao nào, em lo lắng cho tôi à.
Nguyệt Hạ nhăn mày.
- Anh bị ảo tưởng chắc.
Rồi cô đứng dậy bỏ đi trước, Tư Khả vội đuổi theo cô.
- Này, tôi thực sự thích em đó. Cho tôi cơ hội theo đuổi em đi.
Nguyệt Hạ quay lại đáp.
- Tôi hiện tại không muốn nghĩ đến việc yêu đương, anh đừng có ôm hi vọng làm gì.
Tư Khả đưa mặt đáng thương nhìn cô.
- Tôi sẽ ngoan ngoãn mà, em không muốn yêu thì hiện tại làm bạn trước cũng được.
Cô thở dài, bỏ đi trước, trên đoạn đường cô bị người bên cạnh hành hạ lỗ tai đến phát mệt. Tới khi gần đến biệt thự, Tư Khả mới kéo tay cô quay lại, đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ.
- Gặp lại em trên trường nhé, cô gái của tôi.
Rồi cười đểu bỏ chạy trước khi cú đấm của cô đánh tới, Nguyệt Hạ liền dìm cơn giận của mình xuống, rồi hậm hực đi vào trong. Đi thẳng 1 mạch lên phòng tắm rửa, thay đồng phục trường Ruri xuống phòng ăn. Thì nhìn thấy ở giữa sảnh xuất hiện thân ảnh người đàn ông trung niên, diện bộ vest xanh đen cùng đôi mắt xanh dương đang mỉm cười nói chuyện với các anh và mẹ cô.
Cả người cô lúc này chợt khẽ run lên đôi chút, Nguyệt Hạ đang đi xuống khẽ dừng bước chân đôi chút. Cô thầm nghĩ.
- Đó là ông ta.
Người đàn ông kia đã nhìn thấy cô, hướng mắt đến chỗ cô mỉm cười.
- Chào buổi sáng, cháu gái của ta.
Nguyệt Hạ nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ngày thường, đi xuống lầu đến trước người đàn ông kia cúi đầu nhẹ.
- Cậu 2.
Người đàn ông trước mắt cô là Mộ Dung Thiên Vỹ, là 1 người nguy hiểm, khó đoán, thâm độc, là người đứng đầu gia tộc hiện tại của Mộ Dung Gia. Vân Hạ khi trước đối với người cậu này luôn sinh ra 1 nỗi sợ hãi, đương nhiên là vì Vân Hạ đã chứng kiến cách hành sự của cậu 2 mình trong 1 lần phát hiện ông ta giết người trong gia tộc và từ khi đó Vân Hạ luôn luôn nghe lời người cậu này, tuyệt nhiên không dám phản kháng hay từ chối. Vì Vân Hạ nghĩ đó là cách duy nhất để làm hài lòng người cậu này của mình. Bí mật đó chỉ duy nhất có Bà Quản Gia, mẹ cô Ngữ Yên và cô biết mà thôi, các anh của cô không hề biết điều gì. Thiên Vỹ đưa mắt quan sát thái độ của cô, rồi mỉm cười nói.
- Đúng là có chút khác biệt với khi trước nhỉ.
Nguyệt Hạ không nói gì, Ngữ Yên liền gọi.
- Mau qua đây ăn sáng đi con, rồi đi học.
Cô đáp.
- Vâng.
Rồi không chần chừ bước qua bên ghế ngồi vào chỗ ngồi của mình. Hai anh lớn đã đi làm từ sớm, Vân Huyền thì khỏi phải bàn. Nên hiện chỉ có Y Nguyệt cùng Vân Thần là dùng bữa cùng cô. Cũng thật may vì buổi sáng lại trôi qua rất yên bình, song cô nắm lấy tay Vân Thần đi ra ngoài. Thì đã bắt gặp Thiên Vỹ đứng ở ngoài.
- Lên xe đi, ta đưa 2 con đi.
Cô đáp.
- Làm phiền cậu 2 rồi.
Rồi cô để Vân Thần ngồi vào trong, bản thân thì ngồi ngoài cạnh cửa sổ, Thiên Vỹ cũng đã yên vị trên xe. Nhưng tuyệt nhiên trên đường đưa Vân Thần đến trường cô không hề cất tiếng nói nào. Vân Thần thì vốn hơi sợ hãi người này, nên cậu bé dịch người về sát bên cạnh Nguyệt Hạ hơn. Khi đến trường, cô mới dặn dò.
- Vào học đi, chiều cô sẽ đón con.
Vân Thần gật đầu, vẫy tay với cô rồi đi vào trong. Rồi cô đi đến mở cửa xe đen ngồi vào trong, Thiên Vỹ ngồi phía bên kia đưa giọng.
- Cháu từ khi nào lại đối xử tốt với hai mẹ con nhà Huỳnh Gia như vậy ?
Nguyệt Hạ chống tay lên cửa sổ, nói.
- Cậu 2 yên tâm đi, cháu sẽ chẳng làm gì tổn hại đến danh dự gia tộc đâu.
Thiên Vỹ lạnh lùng nói.
- Cháu biết vậy thì tốt. Đừng trách ta không nhắc nhở cháu trước, Vân Hạ, đừng đi quá giới hạn của mình.
Chiếc xe dừng trước cổng trường Ruri, Nguyệt Hạ cười lạnh đáp.
- Cháu còn làm được những gì, cậu 2 còn chưa biết được đâu.
Rồi cô rời khỏi xe, đi vào trong, Thiên Vỹ nhìn theo bóng dáng của cô, khoé miệng khẽ cong lên thành hình bán nguyệt, trợ lý Trần ngồi bên ghế phụ nói.
- Ông chủ.
Thiên Vỹ nói.
- Đi thôi. Lên công ty.
- Vâng.
Rồi Thiên Vỹ nhìn phía đàn chim tung cánh bên ngoài, đôi mắt xanh dương ánh lên vài tia lạnh lẽo.
- Con chim lộng lẫy, lại muốn bung cánh rồi.

*Phía Nguyệt Hạ*
Nguyệt Hạ ngồi bên ghế nhìn ra phía cửa sổ, cô chống cằm trên bàn nhàm chán gõ gõ vài cái lên bàn. Từ Hy ngồi bán trên, chống tay lên ghế nhìn cô.
- Cậu đã giữ tư thế đó khá lâu rồi đấy, đã nghĩ ra gì để vơi nỗi buồn chưa ?
Nguyệt Hạ vẫn lắc đầu. Phía cạnh bàn cô, Đình Mặc đang đọc sách dừng tay lật trang giấy, nói.
- Cậu dạo này ít đi gây sự hơn nhỉ ? Hoàn lương à ?
Nguyệt Hạ nói.
- Họ không đụng vào tớ, tớ cũng chẳng động vào họ. Như vậy được rồi.
Từ Hy cười nói.
- Triết lý ghê thế. Nhưng mà tớ thích cậu của bây giờ hơn đấy.
Đình Mặc gật đầu đòng tình với câu nói của Từ Hy.
- Ừm, cậu của khi trước, rất khó gần.
Nguyệt Hạ gật gù.
- Vậy sao.
Rồi cô ngẫm nghĩ.
- Chắc hẳn, Vân Hạ cũng nhận ra việc này.

Bình luận

Truyện đang đọc