TRUNG KHUYỂN – ĐẢN ĐẢN ĐẢN HOÀNG DDDH

Phòng nghỉ ở ngay tầng dưới phòng riêng, cậu quẹt thẻ phòng, bước qua cửa và phòng khách, sắc xuân nằm trong phòng ngủ suýt thì khiến cậu trào máu mũi.

Đó là Giản Minh Chi.

... Ủa ủa sao vậy? Dấu chấm này có nghĩa là đây là cảnh nhạy cảm đã bị cắt bỏ bởi mình biết mấy đuỹ kiểu truyenfull sẽ ăn cắp truyện đó.-. Muốn đọc cảnh nhạy cảm chứ? Vẫn còn bị cắt bớt nhiều lắm ihihi.

Hai mắt cậu đỏ rực, chẳng nghe thấy gì cũng chẳng nhìn thấy gì, thuốc khiêu khích lí trí của cậu, cơ thể của Giản Minh Chi là kí ức cuối cùng của cậu... tới tận khi cậu bị khiêng đi, ánh đèn sáng choang, lỗ tai ong ong vang tiếng người, cậu mới ngước mi mắt, cố gắng nhìn cho rõ người trước mặt mình.

Đó là Đường Vũ Hàng.

Vẫn là bộ vest thẳng thớm, chất vải đắt tiền chẳng có nếp nhăn nào, Giản Thứ cúi đầu nhìn lại bản thân, quần cậu đã bị cởi ra từ lâu, cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi một tiếng trước còn phẳng phiu đang nhàu nhĩ treo trên người.

Giản Minh Chi đã được cởi trói, yếu ớt dựa vào người Đường Vũ Hàng. Gã dịu dàng ôm anh, đang vuốt ve cho anh thoải mái hơn.

Cậu nên tỉnh táo lại... Tình hình trước mắt rất tệ... Giản Thứ nhìn thấy ánh mắt Giản Minh Chi nhìn mình, ấy là sợ hãi và trốn tránh.

Đó là thứ tình cảm từng xảy ra đối với Đường Vũ Hàng.

Cổ tay Giản Minh Chi bị trầy ứa máu, chỗ cần cổ toàn là dấu hôn tàn bạo xanh xanh tím tím, anh được bọc trong một tấm áo choàng tắm, nằm run rẩy trong lòng Đường Vũ Hàng.

Đường Vũ Hàng vẫn an ủi anh như trước, khoé miệng mạ ý cười, tiếp đó gã xoè tay phải ra, trong lòng bàn tay là một chiếc chìa khoá đồng màu vàng cũ kĩ.

"Minh Chi, chìa khoá căn hộ của bố mẹ em, anh lấy về cho em rồi."

"Minh Chi, em xem, chỉ có anh mới có thể cho em tự do thật sự."

Đường Vũ Hàng nói.

Hỏng rồi, mình làm hỏng rồi.

Hiệu lực của thuốc còn chưa hết hẳn, suy nghĩ của cậu còn chưa được rõ ràng, nhưng cậu biết, không phải là thuốc... là do chấp niệm như muốn huỷ diệt của mình đối với Giản Minh Chi đã làm anh tổn thương.

Vũ phu. Mình như vậy khác gì Đường Vũ Hàng?

Thế mà cậu còn đắc chí giao dịch với gã ta, coi Giản Minh Chi thành chiến lợi phẩm của mình.

Rõ ràng ban đầu mình chỉ muốn giúp Giản Minh Chi thoát khỏi Đường Vũ Hàng, tại sao mình bây giờ lại biến thành gã vũ phu thế này? Không phải, cậu không muốn làm anh đau.

Giản Minh Chi thì thầm nói gì đó với Đường Vũ Hàng, Giản Thứ đứng bên này, nhìn thấy rõ ý cười tràn ngập khí thế tất thắng của gã ta.

"Đường Vũ Hàng, chúng ta đã thoả thuận rồi..."

Cậu cắn chặt răng.

Đường Vũ Hàng nhướn mày, nói, "Tao vừa mới nói chuyện này với Minh Chi xong," Sau đó gã quay đầu, vuốt lại mớ tóc rối bù cho anh, "Minh Chi, tự do mà em muốn, anh cho em. Có muốn về bên Giản Thứ hay không, em chọn đi."

Giản Minh Chi ngoái đầu, ánh mắt nhìn về phía cậu hoàn toàn xa lạ và cảnh giác, sau đó, anh chậm rãi quay đầu lại, nói đúng một chữ gần như không nghe nổi.

"Không."

Lò sưởi trong phòng bật đủ ấm, thuốc trong cơ thể cậu đấu đá nhau bừa bãi, nhưng Giản Thứ lại cảm thấy rất lạnh.

Bố... không cần cậu nữa?

Máu nóng rực, đầu choáng váng, vành mắt thì đau đớn.

Chữ đó bị Giản Thứ nhai đi nhai lại, không là sao? Không thể nào là ý không cần cậu nữa chứ...

Thế nhưng giây tiếp theo, Giản Minh Chi liền quay người, được Đường Vũ Hàng dìu ra ngoài.

... Đợi đã, là ý gì? Không phải là ý đó chứ?

Người trước mắt một biến thành hai, hai biến thành bốn, phản ứng váng đầu càng nghiêm trọng hơn, đến sức gọi Giản Minh Chi một tiếng cậu cũng chẳng có, nước mắt rơi lã chã, cảm giác sợ hãi trong lòng càng ngày càng nặng nề.

Bố... đừng đi... đừng bỏ rơi con...

Giản Thứ chưa bao giờ hận sự mất tỉnh táo của mình đến thế, cậu tiện tay nhặt con dao nhỏ dùng để cắt dây thừng trên bàn lên, không hề do dự, hung dữ đâm thẳng xuống đùi mình.

"Bố ơi!"

Cơn đau khoét tận xương đã làm tê liệt mọi phản ứng dư thừa khác của cơ thể, cậu hét thảm thiết, có lẽ là đã đâm phải động mạch, máu tươi bắn lên đầy mặt.

Giản Minh Chi nghe thấy, dừng bước chân lại, nhưng không ngoái đầu.

"Bố ơi... đừng đi... đừng bỏ con..."

Sự tỉnh táo mà cơn đau mang lại chỉ là nhất thời, mất máu nhanh chóng cướp đi độ ấm và ý thức cơ thể, khoảnh khắc Giản Minh Chi ngoảnh đầu lại bị Đường Vũ Hàng ép ra khỏi phòng, thần chí Giản Thứ không còn rõ ràng, nhưng vẫn khóc gọi tên anh, tựa như cậu vẫn còn là đứa trẻ mười tuổi ấy, dùng nước mắt là có thể được bố rộng lòng tha thứ.

Đừng đi mà... bố ơi...

Đừng bỏ rơi con... con chỉ có mình bố thôi... bố ơi... Giản Minh Chi... em yêu anh mà...

Tại sao ngay cả bố cũng không cần con nữa... Con đau quá, bố, bố quay lại nhìn con đi, giúp con thổi một cái có được không... Bố ơi...

Mấy người Đường Vũ Hàng dẫn đến nhanh chóng cầm máu, cấp cứu cho cậu, cậu bị đè xuống, trong khoang mũi ngập mùi máu tươi, trước khi Giản Minh Chi mất đi ý thức, cậu chẳng còn nhìn thấy Giản Minh Chi nữa. 

Bình luận

Truyện đang đọc