Nói về phía Lê Tịch Tuyết sau khi thổ huyết ngất đi, khí lạnh không ngừng len lỏi vào cơ thể cũng như trong tâm trí.
Mơ màng trong mộng lúc nàng ngất đi, Lê Tịch Tuyết thấy bóng một đứa bé gái đang ôm mặt ngồi khóc ở một góc tường cách cô khoảng xa xa.
Nàng càng muốn tiến lại gần lại càng cách xa đứa bé ấy, miệng mặc dù có muốn nói gì đó cũng không thể phát ra tiếng nào.
Đôi vai nặng trĩu lại, như mang trên mình hàng bao tải nặng.
Tâm trí trống rỗng không không biết mình đang ở đâu? không nhớ mình đã sảy ra chuyện gì?.
Bỗng nhiên đứa bé gái đó ngẩng mặt lên đối mặt đưa mắt nhìn về phía của nàng.
Lê Tịch Tuyết hốt hoảng lắc đầu, đứa bé gái mặt nhem nhuốc ấy không phải là nàng lúc nhỏ hay sao? Tại sao? Tại sao lại là nó đứa bé gái ấy cũng là khoảng thời gian lúc nàng bần cùng, nhem nhuốc nhất cuộc đời.
Lê Tịch Tuyết muốn bước tới thì chân không hiểu sao lại bước hụt một bước mà rơi xuống hố sâu thăm thẳm.
Gió lạnh thổi vào từng thớ thịt khiến nàng không ngừng ho lớn, cơ thể không tự chủ mà run lên.
Thân thể rơi tự do với tốc độ cực nhanh khiến mắt nàng không tự chủ mà nhắm chặt không dám mở ra.
Cứ rơi như vậy cũng không biết bao lâu thì dừng lại, cảm giác sợ hãi vẫn đó.
Lê Tịch Tuyết chậm chậm dần mở mắt ra, trước mặt là khoảng không vô định.
Đưa tay rụi rụi mắt vậy mà trước mặt nàng lại dần hiện ra một vách núi sâu thẳm đen kít không thấy đáy.
Lê Tịch Tuyết theo phản xạ lùi lại phía sau cách xa vách núi mà ngồi thụp xuống ôm gối, cô sợ hãi nơi tối tăm đó.
Nhìn bốn bề xung quanh một màu tối đen không chút tia sáng, Lê Tịch Tuyết bất lực mà lặng đi.
Không biết ngồi bao lâu, không biết bao nhiêu cơn gió lạnh thổi tới khiến nàng lạnh lẽo.
Trong lúc mơ màng bên tai lại truyền đến tiếng nói nhỏ: " Tịch Tuyết nàng ở đâu...!Nàng ở đâu...".
Lê Tịch Tuyết khựng lại, giọng nói đó sao nghe quen thuộc quá, lời nói vừa u uất vừa trầm uẩn như lo lắng lại như ôn nhu vọng lại phía nàng.
Lê Tịch Tuyết đưa mắt nhìn về phía khoảng không đó mà tìm kiếm người nói, đầu bỗng truyền đến cơn đau như búa bổ.
Phía xa xa trước mặt có ánh sáng đang dần dần tiến tới phía Lê Tịch Tuyết.
Nàng cố gắng nheo mắt nhìn chỉ thấy một bóng người cao lớn, bước chân vững vàng.
Miệng theo phản xạ mà phát ra " Vương gia...!Vương gia.".
Phía bên Ngũ Tiếu Hoa cùng với người của Mộc Nhã Lâu do Mộc Tâm Dao tiếp quản cũng lần lượt xuống phía dưới vách núi không ngừng tìm kiếm Lê Tịch Tuyết.
Sau khi nghe thấy đám hắc y nhân của Vũ Mặc Hàn nói đã tìm thấy dấu vết của Lê Tịch Tuyết.
Ngũ Tiếu Hoa nhanh chóng đi lại hướng đó, chỉ mong người tìm được nàng là hắn.
Trước đây là hắn bị phụ thân ép buộc rời khỏi nàng, bây giờ hắn đủ mạnh rồi đủ sức bảo vệ nàng rồi.
Hắn...!Là hắn không muốn mất thêm một cơ hội nào nữa.
Ngũ Thiếu Hoa đứng phía này nhìn thân ảnh của tứ vương gia trong lòng cũng có chút thán phục hắn.
Thân thể nội thương nghiêm trọng, thổ huyết mấy lần vậy mà vẫn ngoan cố xuống vực để tìm nàng ấy.
Nhìn hắn như vậy y cũng đoán ra hắn là thật sự động tâm với Lê Tịch Tuyết.
Ngũ Tiếu Hoa nhìn bản thân cười nhạt một cái: Ngũ Tiếu Hoa ơi là Ngũ Tiếu Hoa người cần quan tâm nhất bây giờ là Tịch Tuyết chỉ có duy nhất Tịch Tuyết mà thôi.
Chỉ vì nàng ấy vẫn còn hôn phối với tứ vương gia nên hắn chỉ đành đứng phía sau đợi nàng? đợi cơ hội nhất định phải giúp nàng ấy thoái hôn.
Sau hơn một canh giờ tìm kiếm, Vũ Mặc Hàn như rơi vào tuyệt vọng, gió thổi càng ngày càng lớn hơn.
Miệng hắn không ngừng gọi nhỏ:
- Tịch Tuyết...!Nàng ở đâu...
Vũ Mặc Hàn nhắm nhẹ mắt lại mi tâm có chút rựt rựt, tâm tình cố gắng định thần lại hắn muốn dùng nội lực của mình lần cuối cùng để tìm ra phương hướng của nàng.
Trời đúng là không phụ lòng người, sau vài giây trầm lặng thì bên tai phải của Vũ Mặc Hàn cũng nghe tiếng ho nhẹ cùng với hơi thở yếu ớt.
Hắn mở mắt nhìn về phía bên phải cách đó một đoạn không xa phía bên trong mấy gốc cây leo bên cạnh hòn đá lớn.
Một miệng hang nhỏ làm Vũ Mặc Hàn chú ý tới.
Vũ Mặc Hàn lao nhanh về hướng đó trong đầu luôn hi vọng cùng cầu nguyện đó là Lê Tịch Tuyết.
Càng tới cạnh hang tiếng ho khan càng có chút dõ, Vũ Mặc Hàn tâm có chút co rựt đau đớn.
Là Lê Tịch Tuyết...!Đúng là nàng ấy rồi..
Vào tới gần cửa hang động nhìn thấy thân ảnh mang đầy vết thương, bên vai còn có một đoạn xiêm y dính máu đen đặc khô lại.
Vũ Mặc Hàn nhanh như cắt lao tới vừa gọi lớn vừa ôm Lê Tịch Tuyết:
- Tịch Tuyết...!Tịch Tuyết...!Bổn vương tìm được nàng rồi...!Tỉnh lại...!Tỉnh lại nhìn bổn vương...
Tay Vũ Mặc Hàn không ngừng truyền nội lực vào lòng bàn tay Lê Tịch Tuyết.
Dù có chút hơi thở cuối cùng hắn cũng phải cứu được nàng.
Lê Tịch Tuyết ngửi thấy mùi thảo dược quen thuộc, nghe tiếng nói quen thuộc bên tai.
Từng mạch máu người len lỏi từng làn hơi ấm áp, đôi mắt dần mở ra.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy trước mắt mà mỉm cười bàn tay nhẹ đưa lên vuốt v3 chiếc mặt nạ trên mặt Vũ Mặc Hàn.
Giọng nói có chút chua sót:
- Tứ Vương gia...!Vương gia...!Người tới rồi sao?
Vũ Mặc Hàn nắm lấy ban tay Lê Tịch Tuyết vẫn còn đang pử trên chiếc mặt nạ mình mà gật đầu.
Lê Tịch Tuyết vẫn nghĩ nó chỉ là ảo giác, bàn tay rụt lại mà cười buồn nói:
- Nơi này lạnh quá, ngài ấy sao có thể ở đây được chứ.
Vũ Mặc Hàn nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Lê Tịch Tuyết mà nói:
- Là bổn vương...!Bổn vương tới đưa nàng về nhà..
Lê Tịch Tuyết nhìn từng đám người phía xa đang đi tới mới nhận ra đây là thật, là ngài ấy ở đây.
Nước mắt nàng cứ như vậy mà rơi xuống, cả thân thể vô lực ngã vào lồ ng ngực của Vũ Mặc Hàn.
Giọng nói yếu ớt:
- Có ngài ở đây thật tốt...!
Nói song Lê Tịch Tuyết chậm chậm nhắm mắt lại mà ngất đi.
Vũ Mặc Hàn lo lắng gọi lớn:
- Tư Nhiệm..
Tư Nhiệm ngươi mau tới xe thương thế của nàng ấy.
Tiếng nói to của Vũ Mặc Hàn khiến tất cả hắc y nhân cùng những người xuống vách núi khựng lại mà thở nhẹ một hơi.
Cuối cùng cũng tìm được Tứ Vương phi rồi, có người thầm vỗ vai nhau nói nhỏ:" Vậy là cuộc sống sau này tốt rồi, thiếu chủ cũng sẽ khỏe lại nhanh thôi".
Lần lượt các nhóm đuốc người người đều đi nhanh về phía miệng hang động nhỏ mà tứ vương gia vừa gọi vọng ra.
Vũ Đông Phương, Tư Nhiệm cùng Ngũ Tiếu Hoa nghe thấy vậy ai nấy đều vui vẻ trong lòng mà chạy nhanh tới hướng đó.
Nhìn cảnh tượng trước mắt mà mỗi người một tâm trạng khác nhau.
Vũ Đông Phương thì có chút vui vẻ, cuối cùng tứ ca cũng được nghỉ ngơi rồi.
Ngày mai nữa thôi là cũng sẽ được gặp lại người mà hắn nhung nhớ rồi.
Mộc tiểu thư chắc hẳn cũng sẽ rất vui vẻ khi biết tam tiểu thư Lê phủ bình yên trở về.
Tư Nhiệm lòng có chút chua xót, ngay từ đầu hắn cũng đã sai rồi, chút tâm tư này hắn sẽ phải đào sâu chôn chặt ở tận trong tim.
Ngũ Tiếu Hoa thì lại có chút mất mát, nhìn người mà mình lo lắng đang nằm trong vòng tay nam nhân khác bảo hắn làm sao có thể vui vẻ đây.
Hơn nữa nhìn ánh mắt của Lê Tịch Tuyết hẳn là cũng có chút giao tình với tứ vương gia rồi.
Ngũ Tiếu Hoa hắn chỉ thất vọng vì bản thân mình, ngày xưa đã không đủ mạnh, không đủ dũng cảm.
Tư Nhiệm đi tới bên cạnh Vũ Mặc Hàn rồi đưa tay sờ lên mạch ở cổ của nàng, hàng lông mày nheo lại.
Song hắn rút tay lại nói:
- Vương gia Lê tiểu thư nhiễm hàn khí rất nặng ở lại đây càng lâu e càng nguy hiểm.
Vừa rồi người truyền nội lực vào nên Lê tiểu thư tạm thời đã qua cơn nguy kịch.
Ta nghĩ chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây.
Vũ Mặc Hàn gật đầu với Tư Nhiệm rồi hắn cởi chiếc áo choàng bên ngoài của mình chùm kín khắp cả người cho Lê Tịch Tuyết.
Ôm nàng vào lòng rồi loạng choạng đứng dậy.
Tư Nhiệm bên cạnh sợ Vũ Mặc Hàn ngã liền theo phản xạ mà đưa tay về phía Vũ Mặc Hàn muốn đỡ lấy hai người.Giọng nói hơi chút ngượng nghịu:
- Vương gia hay cứ để nhi thân giúp người mang Lê tiểu thư trở lên...!Sức khỏe người vẫn...
Lời còn chưa hết đã bị Vũ Mặc Hàn hừ lạnh nói lớn:
- Bổn vương còn chưa có vô dụng tới mức ấy.
Ngũ Tiếu Hoa cũng Vũ Đông Phương bước tới trước mặt muốn giúp Vũ Mặc Hàn một tay thì nghe hắn nói vậy liền khựng lại đứng sang một bên.
Vũ Mặc Hàn quả thật có chút mệt mỏi nhưng hắn cũng không muốn và không thể để ai đó được quyền ôm nàng vào lòng ngay lúc này được.
Nói song Vũ Mặc Hàn một mạch ôm Lê Tịch Tuyết ra khỏi miệng hang động hướng về phía các sợi dây thừng phía trước.Phía sau là Tư Nhiệm, Vũ Đông Phương các đám hắc y nhân.Cuối cùng là Ngũ Tiếu Hoa ánh mắt thất vọng vô hồn đi mãi phía sau cùng..