VỆ LINH PHONG

Vệ Linh Phong quỳ an rồi từ hoàng cung trở về Vệ Phủ, mệt mỏi y tìm Vệ Ngữ Nghi đang chơi ở sân sau, ôm nàng tựa vào gốc cây rồi thiếp đi.

Y ngủ rất sâu, đến lúc tỉnh dậy trời đã về chiều, Vệ Ngữ Nghi yên lặng cho y ôm.

“ Công tử dậy rồi thì mau đi tắm rửa, tiểu nữ chuẩn bị nước nóng rồi đó” Lạc Họa cầm giá nhỏ tới đưa cho Vệ Linh Phong “ Đây là thảo dược bình thần, lần trước đưa tiểu thư ra ngoại thành chơi, thuận tiện ái được, công tử thả vào nước tắm để thư giãn”.

“ Cám ơn” Vệ Linh Phong ôn nhu cười, mang theo giá thuốc đi vào phòng mình.

Thảo dược quả là công hiệu tốt, Vệ Linh Phong cảm thấy thân thể mình khá lên rất nhiều.

Vệ Ngữ Nghi cùng Lạc Họa tới Tô Châu, là đi xem cảnh liễu rủ ven hồ. Vệ Linh Phong không thể đi theo bởi vì y luôn phải ở trong thành, luôn có mặt khi Huyễn Phượng cần. Nhưng y không muốn Vệ Ngữ Nghi giống y, y muốn tỷ tỷ được ngắm nhìn ngàn dặm non sông.

Một trận huyễn vựng khiến y chao đảo thân mình, chống tay vào gốc cây chống đỡ thân thể, tựa lưng theo thân cây trượt xuống, Vệ Linh Phong ngất đi.

“ Nôn…” dạo này thời tiết vào thu nhưng vẫn còn oi bức rất nhiều khiến Vệ Linh Phong cảm thấy mệt mỏi, nhìn thức ăn đã thấy ngấy, cố ăn vào thì trực tiếp nôn ra.

Tựa vào tường thở dốc, y cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

“ Thời tiết thật oi bức mà” Vệ Linh Phong than thở.

Huyễn Phượng tới Vệ phủ là nhìn thấy một màn Vệ Linh Phong đang nôn đến thiên hôn địa ám, toàn bộ bữa ăn tối nay bị y tống ra ngoài, cho đến khi không còn thức ăn thì y nôn ra nước.

“ Ưm…” Cố đình chỉ cơn buồn nôn nhưng giường như nó càng mãnh liệt hơn.

“Nôn…” Dạ dày quặn lại, mặt Vệ Linh Phong nhăn nhúm tới biến dạng

“ Sao lại thế này” Huyễn Phượng tới ôm Vệ Linh Phong vào ngực.

“ Có lẽ do thời tiết, dạo này thường mệt mỏi” Vệ Linh Phong suy yếu trả lời.

“ Đêm nay có lẽ không thể cùng hoàng thượng”.

“ Ngươi gọi đại phu chưa” Huyễn Phượng hỏi

“ Bệnh vặt thôi” Vệ Linh Phong lách người ra khỏi vòng tay của Huyễn Phượng bắt đầu thu dọn uế vật do y nôn ra.

“ Không cần làm, để ta bảo Tiểu Thuận Tử”. Huyễn Phượng cản y lại.

“ Không sao, Tiểu Thuân Tử công công là người của bệ hạ, không phải gia nô của thần” Vệ Linh Phong nhanh chóng khước từ, thu dọn xong xuôi, y mang ra một bàn cờ bạch ngọc.

“ Đây là Cố đại nhân tặng thần vào dịp sinh thần, đêm nay không thể tận hứng cùng hoàng thượng, đành lấy cờ bồi người vậy” Vừa nói Vệ Linh Phong vừa đặt quân đen vào điểm Thiên Nguyên.

“ Sinh thần ngươi là khi nào?” Huyễn Phượng hạ cờ.

“ Mười lăm tháng mười hai” Vệ Linh Phong nhàn nhạt trả lời.

Nếu không có ngày mười lăm tháng mười hai có phải tốt không, không có ngày đó y sẽ không được sinh ra.

Vệ Linh Phong cũng không nhớ sinh thần của mình, thâm chí có chút bài xích, ai ngờ vào ngày đó, Cố Trần Ngôn ôm bàn cờ bạch ngọc tới, sống chết bắt y nhận.

“……………………………….

……………………………………”

Dưới trăng, cùng gió hai người im lặng chơi cờ.

Tinh linh tinh linh.

Âm thanh của gió từ chiếc chuông ngọc nhỏ trên cổ tay Vệ Linh Phong mỗi lần y cửa động.

Tinh Linh Tinh Linh.

Thanh âm của gió.

An ủi những linh hồn bị tổn thương.

Bình luận

Truyện đang đọc