VỢ NUÔI


Có tiếng súng lại bất chợt vang lên, Vương Tư Ngôn theo phản xạ ôm lấy Chiêu Thần, cả người anh phủ lên bao trùm lấy cô.

Người này rốt cuộc muốn mưu tính chuyện gì mà lại quyết định không nương tay dù chỉ một chút, còn muốn chọn nơi đông người để công kích anh.
Đèn trong phòng bỗng nhiên sáng trở lại, toàn bộ những tên xả súng ban nãy cũng đột ngột rút lui không chút dấu vết.

Vương Tư Ngôn ngẩng đầu nhìn, qua khỏi ngăn bàn là một mớ hỗn độn, bàn ghế cùng đồ đạc ngã lung tung.

Anh quay sang nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh đang ôm đầu, buồn cười xoa tóc cô.
"Không sao rồi."
"Chiêu Thần."
Chiêu Thần ngước lên, thấy anh vẫn còn ngồi ở ngay trước mắt, đột nhiên sợ đến phát run mà ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

Cô vừa khóc vừa nói.
"Chuyện gì xảy ra vậy chứ?"
"Tại sao bọn họ lại nhắm vào chú?"
Anh vuốt ve cô để trấn an rằng mọi chuyện đã ổn, nhưng ánh mắt khi quan sát mọi thứ trong căn phòng vẫn vô cùng cảnh giác.
"Về phòng trước đã."
Về đến phòng đã là hơn 22 giờ tối, Chiêu Thần phải ngồi trên giường định thần một lát mới có thể vào phòng tắm rửa.


Lúc ra ngoài, cô nhìn thấy Vương Tư Ngôn đang ở bên đầu giường đốt nến thơm, đây là nến mà anh bảo nhân viên chuẩn bị có công dụng an thần.

Sau chuyện lần này chắc đã làm cô kinh động không ít, nên anh cũng vì thế mà phải cẩn thận nhiều hơn trước.
Cô nhìn bóng lưng cao lớn của anh ở ngay trước mặt, bất giác cảm thấy an tâm hơn một chút.

Cảm giác có anh ở bên cạnh thật an toàn, giống như rằng dù trong hoàn cảnh nguy hiểm đến đâu thì chỉ cần người trước mắt là anh, cô cũng đều sẽ vượt qua được.
Chiêu Thần đi đến ngồi xuống giường nhìn Vương Tư Ngôn.
"Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra."
"Chiêu Thần.

Em..."
Cô ngắt ngang lời anh.
"Nếu như chú lại bảo tôi không nên biết quá nhiều thì cũng vô dụng thôi.

Chính chú cũng nói rằng tôi đã trưởng thành rồi."
Chiêu Thần nhìn thẳng vào mắt của anh, kiên nhẫn hỏi.
"Rốt cuộc chú đang giấu tôi những gì?"
Vương Tư Ngôn ngồi xuống ở bên cạnh cô, cũng không biết nên nói từ đâu và nói như thế nào cho cô hiểu.

Từ lúc trưởng thành anh đã mang Nhục Chi Độc trên mình, nhất cử nhất động đều không thể tùy tiện mà làm.

Sở dĩ anh không thể đi xa hơn với cô cũng chính là vì nó, vì anh không muốn cô bị liên lụy.
Còn nhớ lúc cô ở trước mặt anh, dù chỉ là lời nói trong cơn say, nhưng anh cũng đã biết tình cảm mà anh dành cho cô ngay từ lúc ấy đã là thật.

Cha của anh là người âm mưu khó đoán, đã từ rất lâu rồi không có chút động tĩnh gì.

Nhưng dù là như vậy, anh cũng không thể lấy cô ra để mạo hiểm.
Chiêu Thần chỉ tạm thời hiểu được chút ít sự tình mà đã thấy đầu mình đau nhức.

Cô không dám tin rằng cha của anh lại có thể đối xử với chính con ruột của mình như vậy.

Nghi ngờ thì đã sao? Mà có là sự thật thì đã sao? Bao nhiêu năm ông ta yêu mẹ anh một cách chiếm hữu điên cuồng, ngày ngày giữ bà ở bên cạnh.

Dĩ nhiên khi biết tin anh không phải giọt máu của mình, ông ta sẽ không tài nào chấp nhận nổi.

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng trên nét mặt lại mang đầy tâm sự.
"Tôi đã từng hỏi, ở bên cạnh tôi liệu em có cảm thấy hối hận hay không?"
"Không có."
"Cho dù là không có, nhưng tôi thật sự không thể để em vì tôi mà gặp nguy hiểm."
Vương Tư Ngôn nhìn sâu vào trong mắt cô, đôi mắt này vẫn luôn đẹp như vậy, và nó chỉ rơi lệ vì duy nhất một người.
"Chiêu Thần.

Ở bên cạnh tôi chẳng khác gì ở bên cạnh một quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ phát nổ, nhân lúc thời gian vẫn còn, hãy nên tránh ra càng xa càng tốt."
Cô lắc đầu mà khoé mắt đã rưng rưng lệ.

Là chính anh tìm thấy cô ở khu vui chơi 10 năm trước, chính anh nuôi nấng cô, chính anh là người luôn vì cô mà nhường nhịn nhẫn nại, chính anh là người lao ra ôm lấy cô trước khi cô bị xe tông trúng.

Anh vì cô mà làm nhiều thứ như vậy, đến cả thân xác có bao nhiêu vết thương cũng không màng, bây giờ lại nói buông là buông.

Thử hỏi trái tim cô đâu phải sắt đá, vì sao cứ ép buộc cô phải như vậy?
Chiêu Thần cố chấp ngồi ở đó, cô không nhìn anh vì sợ mình lại để lộ những yếu đuối mình đang cố che đậy.

Ở trước mặt anh cô có thể mạnh miệng đến mức nào, nhưng suy cho cùng trái tim vẫn là vạn phần không đủ sức.

Vương Tư Ngôn nhắm mắt, hít thở sâu một hơi, lúc này anh càng thấy cô ở xa mình hơn nữa, xa đến mức giống như người ngồi bên cạnh là một thứ bảo vật quý giá trời ban, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng chói mắt.
Anh vừa đứng dậy, định đêm nay sẽ không ngủ trên giường cùng cô, cũng không cần phân chia căn cứ gì nữa thì cô cũng bất ngờ đứng dậy theo.

Dưới ánh nến thơm vàng ấm áp, Chiêu Thần giữ chặt tay lại, kiểng chân lên hôn lấy Vương Tư Ngôn.


Anh sững sờ, hai chân như hoá đá đứng yên tại chỗ nhìn cô.
Chiêu Thần biết mình đang làm gì, nên mới cố gắng hết sức có thể để tìm kím một chút hi vọng.

Thà anh đừng nói những lời như thế, thà đừng cố gắng đẩy cô ra thật xa.

Im lặng cũng được, không xác định cũng được, một chút niềm tin thôi cũng đủ để cô tin rằng tình cảm giữa hai người đang tồn tại.
Vương Tư Ngôn giữ lấy cánh tay Chiêu Thần, đẩy nhẹ môi cô ra khỏi môi mình, trên đôi mắt thoáng chốc có nét hoảng hốt.
"Em muốn làm càn sao?"
"Làm càn cũng được, chỉ cần chú có thể cảm nhận được chút thành ý này."
Anh còn khổ sở hơn cô gấp trăm lần khi nghe câu nói ấy.

Khuôn mặt hoàn mỹ lần đầu tiên lộ ra vẻ bất lực đến mức có phần xót xa, nói không nên lời.
"Chiêu Thần.

Em..."
"Từ bây giờ chỉ cần chú không nói, tôi không nói, thì chúng ta chỉ cần như vậy mà sống tiếp.

Đến lúc nào đó chú không cần tôi nữa, thì tôi cũng sẽ tự động rời đi.".


Bình luận

Truyện đang đọc