VỢ ƠI, ĐỪNG ĐI NỮA! ANH SAI RỒI!



- Cô ấy làm sao? - Nhan Từ Khuynh lạnh lùng hỏi.

- Mệt quá nên ngủ.

- Nhan Từ Triệt cũng lạnh lùng đáp lại.

- Đưa cô ấy đây!
- Cậu ấy đâu phải món đồ mà đưa?
- Ai là chồng cô ấy?
- Hi vọng anh tôn trọng cậu ấy chút!
Nhan Từ Khuynh sắp nổi giận với em trai mình đến nơi rồi.

Anh vội đưa tay ra đón lấy cô rồi bế cô đi vào.

- Chăm cậu ấy thật tốt.

- Nhan Từ Triệt lên tiếng.

- Không phải dặn.

Lo mà giữ khoảng cách với cô ấy.

- Nhan Từ Khuynh dừng lại.

- Chắc chắn.

Nhưng nếu đối xử không tốt với cậu ấy, đừng mong cậu ấy còn ở cạnh.

Nhan Từ Khuynh không nói gì mà đi thẳng vào trong.

Nhan Từ Triệt vẫn đứng đó.


Anh cũng đã biết chuyện hơn 6 năm qua cô đã sống như thế nào.

Nhưng anh vẫn hi vọng anh trai mình đối xử và chăm sóc cô thật tốt.

Anh cũng như cô.

Cũng là người coi trọng thể diện.

Vì thế giữ khoảng cách với cô sẽ là điều dễ dàng thôi.

Anh cũng tin, một thời gian nữa thôi, khi mọi chuyện ổn định rồi, anh và anh trai mình sẽ thân thiết lại như xưa thôi...!
Vừa mới đi được mấy bước, Dương Họa Y bỗng choàng tỉnh.

Mất vài phút cô mới nhận ra mình đang ở trong vòng tay của anh.

- Em tỉnh lại rồi à? Trong người em còn mệt...!
Không đợi anh nói hết, cô khẽ cựa rồi đứng xuống.

- Tôi không sao.

Triệt về rồi à?
- Ừ...!
Anh có chút không vui khi thấy cô gọi người khác bằng tên như thế còn gọi mình chỉ toàn là Nhan thiếu hay thiếu gia.

Nhưng lại sợ cô tức giận, thậm chí có thể là khóc nên anh lựa chọn im lặng.

Chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận anh mà thôi.

- Ờm...!tôi với cậu ấy...!không có chuyện gì...!
Nhan Từ Khuynh nhíu mày.

Cô sợ bị anh hiểu lầm nên mới nói như vậy.

Một bàn tay xoa bên má cô.

- Em không phải nói gì hết.

Anh tin em mà!
Dương Họa Y bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh.

Hai bên má ửng đỏ.

Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng cô.

Vậy là...!anh không nghi ngờ cô đúng không?
- Giờ em đi ngủ trước đi.

Cũng muộn rồi.

Anh giải quyết nốt chút việc anh sẽ ngủ với em nhé?
Dương Họa Y vội gật đầu rồi đi nhanh về phòng.

Cuốn chặt mình trong chăn, cô lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được.

Cô nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Dường như cô đã tìm ra cách gỡ nút thắt trong lòng rồi...!
12 giờ đêm...!

Dương Họa Y mới chợp mắt được chút thì cánh cửa khẽ mở ra.

Đôi mắt long lanh qua khe hở chăn nhìn ra phía cửa.

Cả cơ thể nhỏ bé bất giác run lên khi thấy một bóng đen to lớn đi vào.

Trong lòng cô dấy lên chút bất an, sợ hãi.

Giường vẫn trống.

Nhan Từ Khuynh vẫn chưa quay lại.

Hay bóng đen đó là anh nhỉ? Nhưng cô vẫn thấy sợ.

Một vật nặng nằm mạnh xuống bên giường.

Một bàn tay khẽ kéo chăn xuống rồi luồn qua ôm chặt lấy Dương Họa Y.

Hơi thở phả vào gáy cô khiến cô rùng mình.

Cô quay nhanh người lại rồi đẩy mạnh người đó ra rồi với tay bật đèn lên.

Đôi mắt tròn lên khi nhìn thấy một gương mặt hoàn mĩ đang ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Họa Y, em có chuyện gì vậy? - Nhan Từ Khuynh gãi đầu hỏi.

- Không...!không có gì...!- Dương Họa Y dần lấy lại bình tĩnh.

- Em sợ à? - Nhan Từ Khuynh đưa tay kéo cô vào lòng.

- Có một chút...!- Dương Họa Y khẽ gật đầu.

- Sao lại sợ vậy? Anh có làm gì em đâu? - Nhan Từ Khuynh đưa tay vuốt tóc cô.

- Không phải...!Là do tôi thấy...!hơi bất an...!Tôi sợ...!có kẻ lạ...!vào...!- Dương Họa Y ấp úng.

- Không phải sợ gì hết! Sẽ không có bất kì kẻ lạ nào dám đặt chân vào căn biệt thự này đâu.

Anh đảm bảo sẽ bảo vệ em một cách tốt nhất có thể và sẽ không bao giờ để em gặp bất kì nguy hiểm gì nữa đâu.

- Nhan Từ Khuyh càng ôm chặt lấy cô hơn.


- Khụ...!Buông tôi ra...!- Dương Họa Y ho nhẹ rồi đẩy anh ra.

- Anh xin lỗi! Tại anh...!
- Không sao...!Cũng do bệnh của tôi thôi mà...!
- Cũng muộn rồi.

Chúng ta đi ngủ thôi.

Nhan Từ Khuynh kéo cô nằm xuống giường rồi ôm cô ngủ một cách ngon lành.

Nhưng trái tim nhỏ bé đập nhanh liên hồi vẫn không để cho Dương Họa Y ngủ.

Bình thường anh vẫn hay ôm như vậy sao hôm nay lại có cảm giác lạ thế nhỉ? Hai bên má cứ nóng bừng lên.

Tim cứ đập loạn xạ.

Trong lòng có lại dấy lên cảm giác khó tả đó.

Và cô nhận ra một điều...!Trước đây...!cô chưa từng có loại cảm giác này khi ở gần người đó...!
Mất một lúc Dương Họa Y mới ngủ say được.

Nhưng...!ai đó lại thức dậy.

Đôi mắt ôn nhu, ấm áp nhưng cũng đầy lo lắng nhìn xuống cô gái nhỏ bé đang nằm trong vòng tay.

Nhan Từ Khuynh cũng đoán được một phần lí do tại sao cô lại sợ như vậy.

Vẫn là do nỗi ám ảnh của vụ xuyên không vừa qua.

Anh chỉ hận là không thể giết chết mấy người đó ngay lập tức vì dám lôi cả vợ mình vào vụ đó để giờ cô lại có cảm giác bất an như vậy..


Bình luận

Truyện đang đọc