VỢ ƠI, ĐỪNG ĐI NỮA! ANH SAI RỒI!



Dương Họa Y đứng một mình ngoài ban công đưa mắt nhìn về phía xa xăm.

Cô đang nhớ lại những lời nói vừa rồi của Lãnh Đình.

Cô rất khó chịu khi nghe cô ta cố tỏ ra thân thiết với cô, nói những lời như vậy với anh cũng như những hành động làm nũng với mẹ anh.

Thật sự trà xanh nào cũng có những hành động như vậy sao? Mà sao lại có thể nghĩ cô ta là trà xanh nhỉ? Nhưng những hành động kia của cô ta cũng có khác gì trà xanh đâu?
- Bảo bối đang nghĩ gì thế?
Không biết Nhan Từ Khuynh đã đi vào từ lúc nào.

Thấy Dương Họa Y cứ đứng thẫn thờ ngoài ban công, anh nhẹ nhàng tiến lại gần ôm lấy cô vào lòng.

- Không có...!- Dương Họa Y lắc đầu.

- Có phải em vẫn giận Đình Đình đúng không? - Nhan Từ Khuynh cúi xuống dụi đầu vào vai cô.


- Không...!Mà anh buông em ra...!Đừng làm thế...!- Dương Họa Y khó chịu đưa tay đẩy đầu anh ra.

- Em không thích à? - Nhan Từ Khuynh nhìn cô với ánh mắt đáng thương.

- Đúng! Nên lần sau đừng lặp lại hành động đó cũng như những hành động tương tự khác nữa! - Dương Họa Y tức giận.

- Nhưng...!không như vậy...!thì bao giờ chúng ta mới có con? - Nhan Từ Khuynh cười.

- Anh...!- Dương Họa Y quay người lại nhìn anh với ánh mắt giận dữ.

- Anh xin lỗi...!
- Đừng lặp lại chuyện đó thêm một lần nào nữa! Giờ thì ra chỗ khác đi!
Dương Họa Y đẩy mạnh Nhan Từ Khuynh ra rồi đi xuống bếp.

Tuy là đã chấp nhận anh nhưng trước những hành động đó của anh, cô thật sự khó chịu.

Hầu như cô không hề thích những hành động thân mật quá mức như thế.

Hoặc cũng có thể cô vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước...!
- Tiểu Y, con mau xuống ăn thử bánh mẹ làm này! - Vừa thấy cô xuống, Nhan phu nhân liền gọi cô đến - Mẹ vừa mới tìm được công thức mới không dùng sữa với trứng nên làm cho con đấy! Con mau lại đây ăn đi!
- Dạ con cảm ơn ạ! - Dương Họa Y cười nhẹ.

- Mẹ! Bánh không mà có sữa với trứng thì sao có thể ngon được ạ? - Lãnh Đình ngồi cạnh đó làu bàu.

- Sao không ngon được chứ? Với lại con bé nó bị dị ứng với hai thứ đó nên mẹ mới làm thế! - Nhan phu nhân đặt xuống trước mặt cô đĩa bánh - Của con đây! Con ăn thử đi rồi cho mẹ nhận xét nhé!
- Thì ra là Tiểu Y bị dị ứng hả? Tiếc thật đấy! Bánh ngọt ngon nhất ở chỗ có cả trứng với sữa...!- Lãnh Đình lắc đầu thở dài.


- Chuyện bánh có trứng với sữa hay không cũng không quan trọng bằng chuyện tìm ngôi nhà nào đẹp và tiện nghi theo đúng ý của bản thân để ở đúng không chị? - Dương Họa Y vừa cắt miếng bánh cho vào miệng vừa nhàn nhã đáp.

- Ý em là gì chị không hiểu? - Mặt Lãnh Đình có chút biến sắc khi nghe cô nói vậy.

- Tôi đâu có ý gì ạ? Chỉ là tôi thấy cái chuyện nhỏ nhặt là không có trứng với sữa trong bánh cũng không quan trọng bằng chuyện mua nhà để ở thôi, đúng không chị Đình Đình? - Dương Họa Y nhìn Lãnh Đình với đôi mắt đầy ẩn ý.

- Ừm...!Em nói đúng...!- Lãnh Đình liền né tránh ánh mắt đó.

- Mẹ ơi, bánh mẹ làm ngon lắm ạ! Lần sau mẹ lại làm tiếp cho con nữa nhé! - Dương Họa Y quay sang nở nụ cười với Nhan phu nhân.

- Vậy sao? Vậy con thích mẹ làm một hộp để con ăn dần nhé! Bánh này cũng để được lâu mà! - Nhan phu nhân cười xoa đầu cô.

Sau câu nói của cô ban nãy kèm thêm sự ưu ái của Nhan phu nhân dành cho cô, Lãnh Đình dần cảm thấy mình giống như người thừa và cũng dần cảm thấy khó chịu về điều này.

Lúc này, Nhan Từ Khuynh đi xuống, cô ta liền cảm thấy mình như bắt được vàng.

- A Khuynh xuống rồi hả? Mau lại đây ăn thử bánh mẹ làm này! - Lãnh Đình đưa tay vẫy vẫy anh.

- Ôi, hôm nay ngọn gió nào đưa mẹ con vào bếp làm bánh thế này? - Nhan Từ Khuynh trêu chọc.


- Ngọn gió mang tên Tiểu Y được chưa? Mà mẹ làm bánh cho Tiểu Y chứ có phải cho hai đứa đâu? - Nhan phu nhân lườm con trai mình.

- Bánh của Tiểu Y cũng là của con! Con vẫn ăn! - Nhan Từ Khuynh liền đưa tay lấy một chiếc bánh bỏ vào miệng - Sao bánh này có vẻ hơi nhạt nhỉ? Lại còn hơi khô...!
- Đó! Mẹ thấy chưa? Con bảo là không ngon mà! - Lãnh Đình liền hùa theo.

- Mẹ đâu cần mấy đứa thấy ngon? Mẹ chỉ cần Tiểu Y thấy ngon là được!
Mọi người mải bàn tán chuyện chiếc bánh mà không để ý đến sắc mặt của Dương Họa Y khó chịu đi rất nhiều.

Đôi lông mày thanh tú càng lúc càng níu chặt lại.

Đầu tiên là cô khó chịu với thái độ chê bai của hai người tạm coi là "thanh mai trúc mã" này.

Cả hai không thể nói một cách tử tế và nhẹ nhàng với người lớn tuổi hơn sao? Còn cả Lãnh Đình nữa.

Cô ta mặt dày đến mức cô nói như vậy cũng không nhận ra và tự giác rời đi sao?.


Bình luận

Truyện đang đọc