XIN CHÀO - TA ĐÂY LÀ NỮ PHỤ


Đồng Lệ Na nhìn thấy lời chúc có chút ngẩn người.

Chưa từng có ai chúc cô như vậy, khi cô nói muốn vào giới giải trí những người quen biết cô điều nói rằng cô tư chất bình thường, cho dù nhan sắc có hơn người khác một chút thì cũng khó mà làm nên chuyện trong cái giới này.

Vậy mà bây giờ Trần Niệm Tuyết lại chúc cô về sau sáng lạn như tinh hà.

Ai mà không muốn mình trở thành ngôi sao sáng chói nhất cơ chứ.

Đồng Lệ Na đưa tay nhận lại cuốn tạp chí, không giống như lúc nãy nữa, lần này vô cùng nâng niu cất cẩn thận vào trong túi xách.
Trần Tuyết thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt.

Thật ra mà nói cô gái này không có tâm tư xấu, cô biết cô ấy chỉ là đang muốn cọ nhiệt độ hiện giờ của cô.
Chỉ một câu chúc có thể làm cô ấy thay đổi thái độ như vậy, chứng tỏ bản chất không tệ.


Là một viên ngọc thô, nếu có thể mài dũa tốt thì có ngày sẽ trở nên sáng bóng, còn nếu mài dũa không tốt cũng có khi ngọc lại biến thành bùn.

Hiện tại Niệm Phong chỉ có vài nghệ sĩ, ngoại trừ cô ra thì mấy người kia cũng chẳng có tư chất gì cho lắm, nếu tận lực nâng đỡ cũng có thể miễn cưỡng có chút nổi, nhưng đi xa hơn thì không có hy vọng nào.

Trần Tuyết nhìn Đồng Lệ Na một hồi khẽ vẫy vẫy tay gọi cô chỉ cái ghế bên cạnh mình.

"Lệ Na em qua đây một chút chị có chuyện này muốn hỏi em."
Tự nhiên bị gọi Đông Lệ Na có chút sững người, cô càng không nghĩ Trần Niệm Tuyết sẽ gọi tên cô.

Nhưng cô vẫn lịch sự đi qua ngồi bên cái ghế mà cô ấy chỉ.
"Có chuyện gì sao chị?"
Đông Lệ Na nhỏ hơn Trần Niệm Tuyết 1 tuổi, mà thực chất Trần Tuyết còn lớn hơn cô 4 tuổi cho nên lúc cô gọi cô bé này cũng không có gì là không thuận miệng.

Trần Tuyết trực tiếp vào vấn đề.
"Em có công ty quản lý không?"
Dù không biết vì sao Trần Niệm Tuyết lại hỏi mình vấn đề này, nhưng Đồng Lệ Na vẫn thành thật trả lời.
"Em chưa có ạ, người quản lý hiện tại là chị họ em."
"Có muốn về dưới trướng Niệm Phong không?"
"Em...em sao ạ, em có thể ạ?"
Đồng Lệ Na vừa kinh ngạc vừa mừng rõ, cô sợ mình nghe nhầm.

Niệm Phong là đâu chứ, dù mới thành lập nhưng lại có thể trong thời gian ngắn đứng vững gót chân ở giới giải trí, tiềm lực và tài nguyên mạnh vô cùng, ai mà không muốn được vào.


Chỉ là đã lâu như vậy vẫn chưa thấy Niệm Phong có ý tuyển người mới.
"Ừm, muốn không nếu em muốn chị có thể đưa em vào.

Nhưng mà quản lý của em bắt buộc phải qua được bài kiểm tra của Niệm Phong thì mới có thể theo em, em thấy sao?"
"Dạ được được ạ, chị ấy có năng lực lắm em sẽ nói chị ấy, em cảm ơn chị em cảm ơn chị rất nhiều."
Đồng Lệ Na đứng bật dậy cúi người thật thấp nghiêm túc cảm ơn Trần Niệm Tuyết.

Cô không cần biết phía sau cô ấy có núi dựa lớn cỡ nào, nhưng cô ấy đã nói có thể nhận cô vào Niệm Phong, đây là cơ hội có lẽ chỉ có một lần duy nhất trong đời bằng mọi giá cô phải nắm chắc lấy.
"Không cần cảm ơn, chị là nhìn trúng năng lực của em thôi, về sau có thể đi bao xa thì phải dựa vào đôi chân của mình, Niệm Phong cho em đôi cánh nhưng cũng không thể bay giùm em."
"Dạ em hiểu ạ, nhất định sẽ không làm cho chị và công ty thất vọng đâu ạ."
Diệp Á Bằng sau khi ngơ ngác một hồi cũng bừng tĩnh, Trần Niệm Tuyết cứ như vậy một câu liền đưa Đồng Lệ Na vào Niệm Phong.

Nếu anh ta cũng được vào đó, có thể thân cận hơn với Tiêu Lâm ba anh ta nhất định sẽ rất vui mừng.
Cho nên anh ra cũng rón rén đi đến bên cạnh Đồng Lệ Na và Trần Niệm Tuyết cẩn thận mở lời.
"Chị Niệm Tuyết, chị xem em có thể...!có thể vào Niệm Phong được không ạ?"
Trần Tuyết khẽ xoa xoa tâm mi, nãy giờ sao cô lại quên mất còn có một người tồn tại ở đây cơ chứ.

Cô đưa mắt đánh giá Diệp Á Bằng từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào.

Ngoại hình có, tuy gương mặt không tính là quá xuất sắc nhưng cũng đẹp trai đủ dùng.

Dáng người khoảng trên 1m75 không tệ, nhưng quan trọng là cách làm người cô chưa thấy được, cái gì cô chưa chắc sẽ không nhận vơ.
"Người thừa kế của tập đoàn Đại Dương còn muốn xin một chân ở Niệm Phong bé nhỏ của chúng tôi, cậu nói tôi làm sao chứa nổi vị thần như cậu đây."
"Chị em không phải người thừa kế gì đâu em thật sự muốn làm diễn viên.

Tài sản ba em đã để lại cho chị hai em hết rồi, em chỉ là người bình thường thôi, em nói thật đó."
Mọi người có mặt trong phòng có chút bất ngờ không đỡ kịp, cũng may ở đây chỉ có cô, Lệ Na và Linh An cùng chú Bảy, bằng không để người ngoài nghe được sẻ kinh hồn cỡ nào.
Cậu cả nhà họ Diệp người thừa kế duy nhất của tập đoàn Đại Dương sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất Sài Gòn, lại nói bản thân không phải người thừa kế.
Mà quan trọng cậu nhóc này có biết hay không bản thân vừa tiết lộ một tin tức động trời, Diệp gia vậy mà còn có một người con gái, mà người đó còn đã được để di chúc thừa kế.

Bán cái tin này cho mấy tòa soạn thì ẵm được khối tiền đó nha...


Bình luận

Truyện đang đọc