XIN CHÀO - TA ĐÂY LÀ NỮ PHỤ


Tiêu Lâm gật gà gật gù, vừa đứng lên đã ngã nhào về phía trước, cũng may Viên Khải nhanh tay đỡ kịp.

Tiêu Lâm còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người bế lên, theo bản năng cậu đưa tay ôm chặt cổ Viên Khải.
"Ừm đúng rồi ôm cho chặt vào không thì anh sẽ quăng em xuống đất."
"Anh đừng có mà hung dữ với em, cẩn thận em cắn chết anh."
"Vậy em cắn đi, ngay cổ này chỗ này dễ chết nhất đó."
Vừa đặt Tiêu Lâm lên ghế phụ Viên Khải liền đưa tay chỉ chỉ chỗ yết hầu mình đùa giỡn.

Chỉ là sau đó toàn thân anh cứng đờ, Tiêu Lâm vậy mà thật sự nhào đến cắn anh.

Viên Khải chớp chớp mắt, hai tay đang ở giữa không trung không biết nên làm cái gì, là đẩy ra hay là ôm lại, trái tim anh đang đấu tranh dữ dội.

Tiêu Lâm sau khi tấn công người liền nhanh chóng rút lui.

Đôi mắt tựa như một chú chó xù lông, giống như đang muốn nói, đó anh thấy chưa cậu cũng có thể cắn người.


Nhìn hình ảnh này Viên Khải khẽ chửi thầm trong lòng: "Bà nó sao tên nhóc con này lại đáng yêu đến vậy, đây là đang dụ dỗ anh phạm tội à."
Nhưng mà Tiêu Lâm sau khi đốt lửa thì lại vô tội không hay biết gì liền ngủ khò.

Viên Khải bất lực đóng cửa xe, sau đó quay lại ngồi vào ghế lái lái xe rời đi. 
Anh đưa Hoàng Trác Nghiêm về nhà cậu ta trước, sau đó đưa Tiêu Lâm về nhà mình.

Rõ ràng là biết địa chỉ nhà cậu, nhưng mà anh lại không muốn.

Cứ thế đường đường là tổng giám đốc của Hy Quang, nửa đêm lại bế một người đàn ông đi vào nhà mình.

Cảnh này mà bị chụp được cả giới giải trí sẽ điên mất.
Khi Tiêu Lâm tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm màu cà phê.

Bên cạnh lại là gương mặt phóng đại của Viên Khải. 
Tiêu Lâm cũng không nhớ cái gì, hôm qua cậu uống nhiều quá, chắc là anh Khải đưa cậu về đây.

Bởi vì đầu óc cậu quá ngây thơ, ngây thơ tới mức nghĩ rằng việc một người đàn ông trưởng thành đang ôm mình ngủ cũng là một chuyện rất bình thường.
Bọn họ là anh em, từ nhỏ hai nhà Tiêu- Viên đã rất thân thuộc, cậu vẫn hay bám theo Viên Khải, bởi vì Viên Khải là bạn của anh ba.

Cậu cũng muốn được theo anh ba, nhưng anh ba có khi rất hung dữ với cậu, chỉ có anh Khải là bao che cậu.
Khi còn bé mỗi lần đến nhà họ Viên chơi, tối đến cậu điều chạy đến phòng anh Khải ngủ cùng, cho nên bây giờ anh ấy có ôm cậu ngủ thì cũng chẳng sao cả, giống như ngày bé thôi. 
Cơ mà từ khi cậu trưởng thành, anh ấy hình như không còn thích cậu như ngày bé nữa.

Cứ hễ gặp là sẽ nói đểu cạy khoé không thì là mắng cậu.
"Dậy rồi sao?"
Viên Khải lười biếng mở mắt, nhìn thấy người trước mặt cảm xúc có chút hỗn loạn.


Nhưng mà anh lại rất hưởng thụ, cái tay đang đặt trên eo người nào đó cũng không có ý định lấy xuống.
"Anh đưa em về nhà anh à?"
"Ừm hôm qua em say, ói lên cả người cho nên anh thay đồ cho em."
"Anh...!anh nói cái gì, anh...!anh thay đồ cho em sao?"
Tiêu Lâm ngồi bật dậy nhìn Viên Khải Đang lười nhác nằm trên giường.

Viên Khải vẫn là bất động thanh sắc nhún vai.
"Chứ không em nghĩ là ai, say như con trâu chết, lần sau không biết uống được đừng có mà học đòi người lớn uống biết chưa."
Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán Tiêu Lâm, Tiêu Lâm bị gõ có hơi ngu người nhưng vẫn gân cổ phản bác.
"Em đã là người lớn rồi có gì mà không uống được, anh quản được em à."
"Ừm nếu anh muốn quản em cho anh quản à?"
"Xì anh còn lâu mới quản được em."
Viên Khải có chút buồn cười nhìn nhóc con đang xù lông.
"Được rồi em xuống giường trước đi."
Tiêu Lâm có chút mờ mịt lại hỏi.
"Thế anh không dậy à, còn định ngủ nữa sao mặt trời chiếu tới mông rồi, không đi làm à?"
Cậu không đi làm thì không sao, nhưng tổng giám đốc Hy Quang mà không đi làm thì có sao đó nha.

Cậu cả nhà họ Viên chính là con rô bốt chăm chỉ nhất giới giải trí đó nha.
Một ngày chỉ ước có hơn 24 tiếng đồng hồ để ăn nằm ở công ty luôn, chứ đừng nói là nghĩ ở nhà.


Chỉ có anh ba  hẹn thì mới kéo được người này ra khỏi đống công việc thôi.
Viên Khải có chút bất đắc dĩ, đâu phải anh không muốn dậy, giờ đi làm cũng đã trễ rồi nhưng biết làm sao được.

Nếu anh mà đứng lên bây giờ thằng nhóc này sẽ bị dọa chết, chuyện này không phải lỗi tại anh, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông vào buổi sáng sớm mà thôi.

Thường ngày cũng không đến nỗi nào, nhưng ai bảo hôm nay lại có tên nhóc này nằm bên cạnh cơ chứ.
"Hôm qua anh ngủ không đủ giấc, muốn ngủ thêm một chút, em về trước đi.

Lấy đỡ quần áo của anh mà mặc, bộ kia của em anh vứt rồi."
"Ồ, vậy anh ngủ tiếp đi em về đây."
Tiêu Lâm hồn nhiên ra khỏi nhà Viên Khải, chỉ là chân trước cậu vừa đi ra, chân sau toàn giới giải trí đã hỗn loạn.

Tiêu đề của báo giải trí ngày hôm nay và trang đầu của tất cả các trang mạng là:"Sốc, tổng giám đốc giải trí Hy Quang nửa đêm mang trai trẻ về nhà.".


Bình luận

Truyện đang đọc