XUÂN PHONG KHỨ

"Hôm nay không có hứng! Về trước!" Tôi nhìn thấy cậu ấy rời khỏi quán bar đông đúc người, cũng quên luôn công việc của mình âm thầm đi theo sau cậu ấy. Đi vào đoạn đường vắng vẻ đột nhiên cậu ấy nhìn sang bên phải, may mắn tôi kịp thời nấp vào sau cây cột điện ven đường

"Tại sao đi theo tao?" Bộ dáng cậu ấy trông thật đẹp, hàng mi dài khẽ động, một tay cho vào túi, người hơi quay về phía sau quan sát. Bị ánh mắt sắc nhọn kia nhìn thấy tim tôi đập loạn lên, tôi biết rằng cậu ấy đã sớm nhận ra tôi.

Từ sau cột điện tôi ló đầu ra nhìn cậu ấy, hiện tại chỉ còn biết gãi đầu cười khổ "Haha! Trùng hợp, do tôi... tôi đi mua chút đồ ăn đêm nên..."

"Biến đi!" cậu ấy không quan tâm lời tôi nói thẳng thừng xua đuổi tôi rồi tiếp tục bước đi.

Tôi còn biết nói gì nữa đây, mặc kệ cậu ấy không quay lại nhìn tôi cố chấp cúi đầu nhỏ giọng nói một tiếng xin lỗi rồi chạy đi. Cậu ấy sau khi tôi quay đi mới ngoảnh đầu lại nhìn, trong ánh mắt đó ẩn chứa điều mà cả đời này tôi không biết và cũng không có tư cách được biết.

Xuân qua hạ lại đến, tôi lật đật chuẩn bị cho buổi dã ngoại cuối cùng của năm 2 cao trung. Thật phấn khích, tôi đang nghĩ đến cậu ấy không biết có đi không? Nếu đi thì cậu ấy sẽ cũng ăn món tôi làm như mọi người chứ? Cậu ấy sẽ nghĩ tôi nấu ăn thật giỏi chứ. Nhìn tôi xem thật buồn cười mà, cả ngày ngồi nhìn cuốn sổ nhật ký trong tay mà mỉm cười hạnh phúc, bà ngoại nhìn thấy cũng không khỏi trêu ghẹo "Ây dô! Tiểu La nhà ta thật là... có người trong lòng cũng không cho bà ngoại biết nha!"

Tôi chỉ lắc đầu hai má đỏ ửng lên, nghe bà ngoại trêu chọc quả thực ngượng chết được.

Ngày tôi chờ đợi đến rồi, cả lớp cùng nhau đi dã ngoại ở ngoại ô, còn có qua ngày hôm sau mới trở về. Cô chủ nhiệm phân phó theo cặp ở cùng nhau, trời không phụ lòng người, tôi được cô phân phó cùng cậu ấy ở.một lều.

Tôi cảm giác như tim mình thời khắc đó nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, mặt tôi nóng như lửa đốt, nhưng dường như toàn bộ đều là do tôi si tâm vọng tưởng, cậu ấy cơ bản chưa từng để tâm tôi làm gì.

Nhìn Vương Hoa Nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt mấy cô bạn trong lớp tôi quả thực có chút buồn phiền, may mắn còn có Lưu Yến Phi bên cạnh.

Buổi tối cả lớp quây quần bên nhau cùng ăn tối, tôi giúp các bạn nữ nướng thức ăn, nhìn thấy tôi "đảm đang" như vậy ai cũng bất ngờ nhìn tôi chằm chằm, cậu ấy hình như cũng nhìn tôi.

Hoa Nhiên hôm nay thật lạ, cậu ấy còn giúp tôi dựng lều. Chúng tôi đương nhiên phân chia ranh giới rõ ràng, cậu ấy cũng thật xấu tính biết rõ tôi hay ngại ngùng mà cứ quay sang nhìn chằm chằm về phía tôi.

"Vương...Vương Hoa Nhiên! Đừng nhìn tôi như vậy nữa!"

"Tao muốn hỏi mày mộ chuyện!" Cậu ấy bỗng nhiên nghiêm túc, tôi dự cảm có chuyện chẳng lành, như ngày hôm ấy cậu ấy gọi tôi ra sân sau vậy.

Tôi không biết trả lời như thế nào mới phải, theo phản xạ tôi chui đầu vào chăn bông không đáp trả.

"Tao cũng không hẳn ghét mày, chính là... Bọn Tào Niệm nhìn thấy mày rất chướng mắt, tao là trưởng nhóm nên phải ra mặt!"

Tôi cảm nhận được phổi mình như bị rút cạn không khí, ngước đầu lên nhìn cậu ấy "Không sao!" Mắt tôi hoen đỏ nhưng chắc cậu ấy không nhìn thấy đâu, đơn giản từ trước đến nay cậu ấy chưa từng quan tâm tôi làm gì, nghĩ gì...

Vương Hoa Nhiên nằm im không động tĩnh, tôi biết cậu ấy sớm đã ngủ rồi, bạo gan đưa tay mình qua khỏi vạch phân cách, tôi vuốt nhẹ đôi mi dài mà thường ngày tôi vẫn thường ngưỡng mộ, xoa lên đôi môi nhỏ luôn nói ra những lời tổn thương tôi. Lúc này tôi nhận ra, con người này cũng không hẳn xấu tính, có lẽ do tôi không hiểu cậu ấy. Tôi tự cười mình suy nghĩ quá nhiều, đem chăn đắp cho cậu ấy rồi tôi quay về chỗ mình xoay mặt đi nơi khác thao thức đến rạng sáng mới ngủ thiếp đi.

Nhìn thiếu niên thân hình mong manh trước mặt, hắn chỉ còn biết âm thầm an ủi cậu, hắn cũng không phải là người tạo nghiệp, chính là do bọn đàn em của hắn. Cậu chịu thống khổ một chút thì tốt thôi, chỉ cần cậu an phận ngoan ngoãn ở trong tầm kiểm soát của hắn, chỉ cần cậu ngày ngày xuất hiện trước mặt hắn là đủ rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc