XUYÊN ĐẾN NỮ TÔN QUỐC


Tiểu Đông nhìn quanh căn phòng nhỏ mà thê chủ ở mấy ngày hôm nay.

Mọi thứ đều rất sạch sẽ nhưng cũng rất tạm bợ.

Góc bếp hai chiếc nồi nhỏ, một chạn bát với dăm ba thứ lặt vặt cùng mớ gia vị để tạm chỉ có muối, hành, tỏi và mỡ.

Chiếc giường đơn chỉ có chiếu gối, một manh chăn cũng không có.

Hai bộ quần áo được xếp gọn cuối giường.

Đồ giá trị nhất trong nhà có lẽ là chiếc xe đẩy cùng nồi cháo lớn và chiếc bếp lò.

Thê chủ nói nàng hàng ngày nấu cháo đem bán ăn sáng ở bến tàu cũng kiếm được một số.

Đột nhiên, sống mũi hắn cay cay.

Tiểu Đông nghĩ tới cảnh nàng một mình vất vả đi bán hàng trở về lại căn phòng lạnh ngắt này.

Một ngụm nước không ai rót, đồ ăn cũng phải tự mình nấu.
Chút căn nhà đó, Tiểu Đông dành một giờ liền có thể dọn xong xuôi.

Thê chủ nói giờ Dậu cùng nhau trở về.

Bây giờ cách giờ Dậu cũng phải hai canh giờ nữa, hắn nên làm gì đây.

Rõ ràng trấn trên hắn đi lại đã rất nhiều lần, thừa sức có thể căn đúng thời gian trở về cùng thê chủ nhưng Tiểu Đông lại không muốn đi khỏi căn phòng này.

Hắn lo sợ nàng không tìm thấy mình khi đột xuất trở lại.


Hay đúng hơn hắn sợ cảm giác một lần nữa bước vào căn phòng nhưng lại không thể nhìn thấy nàng ở đâu, hắn sợ Hiểu Linh sẽ bỏ đi một lần nữa.
Trời càng đổ về chiều, Tiểu Đông càng nôn nóng đi vào đi ra ngóng bóng dáng Hiểu Linh.

Thê chủ sẽ trở lại mà, đúng không? Nơi đây là phòng trọ của nàng ấy, chắc chắn sẽ trở về.

Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong đầu hán.

Nghi ngờ rồi lại phủ định.

Lo lắng bất an rồi lại chắc chắn kiên định.

Mọi thứ như vòng tuần hoàn xoáy tròn lấy hắn cho đến khi tiếng bước chân quen thuộc ấy vọng lại.

Tiểu Đông dường như ngay lập tức bật dậy khỏi giường, bước chân ra mở cửa.

Bóng nữ nhân cao hơn hắn một cái đầu xuất hiện ngay bậc cửa lại khiến hắn tâm định trở lại:
Thê chủ, ngài đã về.
Hiểu Linh có chút giật mình khi cô chưa kịp gõ thì cánh cửa đã bật mở ra như thể người trong nhà đứng ngay đó, áp sát tai vào cửa để nghe động tĩnh vậy.

Cô mỉm cười:
Ân..

ta về rồi.

Huynh xong hết chưa? Cần ta giúp gì không?
Tiểu Đông bối rối lắp bắp;
Không..

không có gì,.

Mọi thứ đã xong hết rồi.

Chúng ta về nhanh thôi, mọi người ở nhà hẳn là đang chờ cơm.
Hiểu Linh đeo lên lưng chiếc gùi đựng đống đồ mà Tiểu Đông đã thu dọn.

Tay không quên nắm lấy bàn tay nho nhỏ của hắn mà dắt đi.

Tiểu Đông cũng không hề phản kháng lại cho dù đi ngang qua rất nhiều đám đông.

Một nữ, một nam cứ dắt tay nhau như thế, thong thả đi trên con đường đê, bóng người đổ dài theo bóng nắng yếu dần.
***
Ở Phạm gia, mâm cơm đã dọn sẵn.

Lập Hạ buổi chiều mặc kệ trời nắng nóng nhất quyết ra đồng bắt cua về để nấu canh.

Hắn còn sang nhà Trần bá mẫu xin một bát cà muối về.

Tỷ tỷ thời tiết này thích ăn nhất chính là canh cua với cà.

Đồ ăn mặn có hay không cũng không sao cả, chỉ cần có canh nóng hổi, uống một bát liền mồ hôi đầm đìa sảng khoái.

Nhìn bát canh có phần nguội đi, Lập Hạ tâm thần cũng có chút không yên, chốc chốc lại ngóng ra cửa.
Nhóc Tiểu Hàn thì càng trực tiếp hơn ngồi bệt ở bậc cửa nhìn đăm đăm ra cổng.


Ngồi chỗ này nhóc liền có thể thấy ngay người về từ đằng xa.

Mấy chú cún con quẩn chân chơi đùa cũng không thu hút được sự chú ý của Tiểu Hàn.

Cái dáng người nhỏ xíu xiu ấy ngồi hai tay chống cằm đăm chiêu, thỉnh thoảng lại thở dài lầm bầm:
Sao muộn thế này rồi mà tỷ tỷ vẫn chưa về a...
Vừa thấy bóng người trở về, nhóc con liền sống động trở lại, miệng thì reo lên vui vẻ, chân đã chạy tót ra cổng:
Tỷ tỷ đã về.
Tiểu Hàn ôm lấy chân Hiểu Linh mà ngô nghê cười.

Tâm cô như mềm nhũn cúi xuống ôm lấy cái đuôi nhỏ, xoa đầu nhóc bảo:
Ân..

tỷ đã về rồi đây.
Lập Hạ nghe tiếng reo của Tiểu Hàn thì vô thức thở phào một tiếng rồi cũng nhanh chân đi ra ngoài.

Hắn nhỏ giọng:
Tỷ tỷ đã về.
Hiểu Linh mỉm cười vỗ nhẹ đầu hắn, kiên nhẫn đáp lại:
Ân.

Ta về rồi.

Không cần lo lắng.
Cái cảm giác trống rỗng mấy nay trong cô phút chốc được lấp đầy.
Bữa tối hôm nay ở Phạm gia diễn ra muộn màng nên cả nhà đành trải chiếu ra bậc hè nương theo ánh trăng cùng chiếc đèn dầu leo lét để dùng cơm.

Nhưng suốt bữa cơm lại là tiếng cười vui vẻ, tiếng Tiểu Hàn nãi thanh nãi khí kể chuyện về mấy chú chó nghịch ngợm, thỉnh thoảng là tiếng chỉnh em trai của Lập Hạ.

Vì chỉ có Hiểu Linh và Tiểu Đông về muộn nên mọi người đều đã tắm rửa hết.

Như thường lệ cô để Tiểu Đông tắm trước còn mình đi sau cùng.
Tiểu Đông một mình trên gian nhà chính rối rắm.Hắn lúng túng dọn dẹp lại chiếc giường vốn vẫn rất ngăn nắp, chỉnh lại vị trí chiếc gối của hai người.

Rõ ràng chung chăn chung gối đã lâu nhưng hôm nay hắn luôn cảm thấy xao động, lo lắng, hồi hộp như ngày đầu tiên gả về.


Tay chân không biết đặt để đi đâu còn đầu óc thì trống rỗng.
Hiểu Linh tắm qua, bước lên nhà trên thì thấy Tiểu Đông đứng trân trân nhìn chiếc giường như thể trên đó có thứ gì ghê gớm lắm.

Cô tò mò tiến tới phía sau hắn, nhìn về chiếc giường thận trọng hỏi:
Sao vậy? Trên giường có thứ gì ư?
Tiểu Đông giật thót mình quay lại thì thê chủ đã đứng sau hắn từ bao giờ.

Hắn lắp bắp đáp:
Không có..

không có gì..

chỉ..

chỉ là ta...
Hắn chợt nghĩ đến lát nữa cùng nằm trên một chiếc giường với nàng, hơi thở của thê chủ cận kề bên thì cả người bỗng chốc nóng hổi.

Nếu không phải đêm tối che giấu, hẳn lúc này khuôn mặt hắn đã đỏ bừng bừng.

Hắn vô thức cúi đầu lùi lại tránh xa thê chủ một chút.
Nhưng Tiểu Đông lại không biết khi hắn cúi đầu, ánh trăng kia lại giúp Hiểu Linh nhìn rõ cần cổ trắng mịn ấy.

Bóng dáng nho nhỏ thẹn thùng đứng bên giường khiến cô nhìn ngẩn ngơ nhưng trong tâm lại tràn đầy dục hỏa.

Hắn yêu thích cô, hắn biết rõ cô là ai vẫn yêu thích cô.

Nam nhân này cả đời Hiểu Linh sẽ không buông tay nữa.

Còn ngay lúc này, cô muốn hắn..


Bình luận

Truyện đang đọc