XUYÊN NHANH KÝ CHỦ MỜI DIỄN XUẤT


Sau khi từ phòng thí nghiệm ra, Trắc Uy Phong nhìn Lạc Tuyết đang ở cùng một đứa trẻ, trên đất chả biết là cái gì kia mà nhíu mày.
Đã được một tháng rồi, mối quan hệ trong căn cứ của cả hai cũng khá ổn.
Lạc Tuyết làm quen được với mẹ của thằng nhóc bên cạnh, cũng là vợ của cái ông tổng chỉ huy gì đó.
"Đã hai tuần rồi sao tôi không thấy cô đi làm nhiệm vụ gì đó mà lại ở đây chơi với con nít thế kia?"
"Lười làm có được không, dù sao tôi cũng đang rảnh, mẹ thằng bé nhờ tôi trông hộ thằng nhỏ".

Vừa nói cô vừa chấm chấm vẽ vẽ cái gì đó trên đất, ở đây là nền cát nên có thể lấy cành cây hay gì đó vẽ lên đất rồi xoá cũng được.
"Xong rồi nè!".


Vừa nói xong cô còn rất hài lòng với tác phẩm của mình.
Trên đất là hình một ngôi nhà xiu xiu vẹo vẹo, một cái cây chả khác nào que xiên thịt, còn cả người que với một vật hình xoắn ốc lơ lững trên trời.
Không những Trắc Uy Phong mà ngay cả thằng bé ngồi bên cạnh cũng phải nhăn mày.
"Đây là cái gì vậy chị?"
Thằng bé ngây thơ chỉ vào cái hình xoắn ốc kia mà hỏi.
"Còn phải hỏi nữa sao, lơ lững trên trời thì chính là mặt trời đó!"
Vừa nói xong ở đằng xa đã nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ, quay lại nhìn thì hoá ra là mẹ của thằng bé.
Thằng bé đứng bật dậy rồi chạy về hướng mẹ, nắm tay bà rồi nói.
"Mẹ ơi, cái chị đó nhìn mặt đẹp vậy mà vẽ xấu quắc à!"
Nghe một đứa nhỏ nói chuyện thẳng thắng không kiêng kỵ ai như vậy ba người nhìn nhau mà không biết nói gì hơn, bầu không khí ngượng ngùng.
"Kìa sao con nói vậy, như vậy là bất lịch sự biết không!"
Sau đó nhìn Lạc Tuyết rồi xin lỗi.
"Xin lỗi cô An Tịch nhé, thằng bé nhỏ dại nó chưa hiểu nhiều, tôi sẽ về dạy lại nó!"
Sau đó người phụ nữ vội kéo thằng bé đi.
Trắc Uy Phong đứng nãy giờ cũng im lặng, quả thật thằng bé nói đúng.
Lạc Tuyết nhìn thì đẹp đánh đấm cũng giỏi, nhưng về mấy cái thuộc về nghệ thuật như này thì không ổn, đến con nít còn vẽ đẹp hơn nhiều.
Lạc Tuyết thì cũng không quan tâm nhiều, cứ coi như là thằng bé không biết thưởng thức hội hoạ đi, cô nhớ hình như hồi nhỏ cũng có một cậu nhóc chê cô vẽ xấu, nhưng mà chuyện đã qua lâu rồi cô cũng không còn để tâm nữa.

Lạc Tuyết phủi mông đứng dậy.
Nhìn về phía bản nhiệm vụ thì thấy Dược Sâm đang phân phó cho đội viên đi làm nhiệm vụ, gương mặt vẫn một màu vô cảm.
Kể từ ngày hắn ta cùng đi chung với bọn họ đến căn cứ cho tới bây giờ, cả hai chưa từng nói với nhau câu nào.

Dược Sâm cũng là con người khá kiệm lời, trừ khi có người chủ động lên tiếng hoặc có việc quan trọng, thì hắn ta sẽ không nói câu nào.
Kể ra thì Dược Sâm cũng rất được lòng các cô gái trong căn cứ, hiện tại đang là thời điểm thiếu hụt dân số nhất, cách mỗi một hai ngày thì căn cứ sẽ mất đi một thành viên do zombie làm bị thương, cho nên việc gia tăng nhân số cũng khá quan trọng.

Phụ nữ trong căn cứ nếu không phải đang mang bầu thì cũng là bận tìm một người đàn ông thích hợp để phối giống, còn trẻ một chút đương nhiên thích bạn đời của mình phải đẹp trai như Dược Sâm, ít ra thì hắn ta có thực lực, cũng không quá thô lỗ.
Không như mấy người đàn ông lớn tuổi trong căn cứ, người gì nhìn vừa lượm thượm vừa thô lỗ, cứ nhìn phụ nữ nào có nhan sắc chút là lại suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Còn về phần Dung Ninh thì dạo gần đây cô ta khá bình ổn, phải nói là Lạc Tuyết vẫn chưa có ý định hành cô ta bây giờ.

Vậy nên Dung Ninh thường xuyên có thời gian tiếp cận Chức Thiên.

Mối quan hệ của hai người họ cũng dần dần thân thiết, nhưng cũng không đến mức yêu nhau, có thể là Chức Thiên vẫn còn áy nấy về việc của nguyên chủ mà không có ý định tìm một người bạn gái mới.
Có lần, buổi tối Lạc Tuyết vô tình bắt gặp hai người hẹn riêng nhau, Dung Ninh lấy hết can đảm tỏ tình với Chức Thiên.

Nhưng cuối cùng bị từ chối, lúc đó Dung Ninh vẫn chưa bỏ cuộc, còn níu kéo hôn lên môi Chức Thiên, thấy hắn cũng không phản kháng mấy nhưng lại từ chối tiếp.
Thế là thành ra mối quan hệ như bây giờ.
Đôi khi cô cảm thấy Chức Thiên nhìn giống tên hèn, nếu không phải cốt truyện tác giả muốn có thêm tình tiết yêu đương vào, có khi không cần đến nam chính này, mà trực tiếp viết thành truyện nữ cường cho xong.

Anh ta vốn trong truyện rất ít có tiếng nói, chỉ là một vài lần xuất hiện được miêu tả đẹp trai tài giỏi, chơi thể thao giỏi, chiều bạn gái thì chả có chi tiết nào miêu tả tính cách của anh ta cả..


Bình luận

Truyện đang đọc