Linh Vân mở màn hình điện thoại, nhìn thời gian.
Giờ đã là quá trưa.
Cô khoan thai đứng dậy, trở lại vào nhà.
Lên tầng hai, phòng ngủ, lục lọi ngăn kéo, lục mãi lục mãi mới lục ra hồ sơ khám thai mấy tuần trước.
Thi thoảng, cô sẽ giấu Diệp Ngôn lén đến bệnh viện khám thai xíu.
Đứa con trong bụng này, vẫn là nên chăm sóc nó kĩ càng chút thì tốt hơn, có thế, nên mai khi phải rời khỏi nhân thế này, nó mới không oán không hối người mẹ quá sâu.
Cô nghĩ bản thân cần đi viện khám thai.
Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu không tranh thủ vẽ thêm ra mấy cái kế sách nữa thì có vẻ có lỗi với bản thân quá rồi.
Ngôn ơi Ngôn à! Anh không biết tôi có bao nhiêu mong đợi với tương lai đâu!
...
"Mang thai gần bốn tháng rồi." Sau khi siêu âm xong xuôi, bác sĩ ngồi viết giấy, đối với người phụ nữ đối diện niềm nở cười: "Tim thai rất khoẻ mạnh, đứa nhỏ phát triển rất tốt đó."
Linh Vân tò mò nghiêng đầu: "Thế con tôi...là bé trai hay bé gái?"
"Là một cô con gái." Bác sĩ đưa bệnh án cho Linh Vân.
Mặt già vẫn không hết vui mừng.
Song khi nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của bệnh nhân, bà ta bèn nhăn lại, chẳng lẽ bệnh nhân này trong đầu đầy rẫy ý thức trọng nam khinh nữ? Biết đứa nhỏ trong bụng là gái bèn muốn phá bỏ?
Thân là một bác sĩ khoa sản, dù đã phẫu thuật rất nhiều những cuộc phá thai đẫm máu, hai tay sớm không còn trong sạch.
Nhưng sâu trong thân tâm, bác sĩ già lại vô cùng yêu thích con trẻ.
Bà ta đành lòng, mở miệng khuyên nhủ: "Cô Tô à, bé gái trong bụng cô đã lớn lắm rồi.
Chỉ còn năm tháng nữa thôi, gia đình cô sẽ chào đón một tiểu thiên sứ."
"Không..." Hình như bác sĩ hiểu lầm rồi, Linh Vân ôm bụng, nhẹ cười: "Biết chính mình sắp có một nàng công chúa, tôi vui đến ngốc luôn."
"Ha ha ha..." Bác sĩ già khoái: "Cô Tô, cô về dưỡng thai an thai đầy đủ nhé.
Lần siêu âm sau sẽ có nhiều kết quả thú vị đấy."
"Dạ vâng, cảm ơn bác nhiều." Linh Vân cũng trao lại cho bác sĩ một nụ cười tươi không kém.
Nhưng chỉ có mình cô là biết rõ?
Lần sau, còn có sao?
Rảo bước ra khỏi bệnh viện, do bụng bầu dạo gần đây đã hơi lồ lộ, nên cô luôn cố tình mặc những bộ váy bông thật rộng.
Váy bông dạng bầu, trùm lên cái bụng nhô của cô.
Nhìn từ đằng sau, ngoại trừ bóng lưng yêu kiều ra, sẽ chẳng ai phát hiện rằng cô đang có bầu cả.
Bữa tối, Diệp Ngôn không có về.
Linh Vân biết tỏng, sau buổi hẹn gặp nữ chính, anh ta đã bắt đầu điều tra cô.
Anh ta đang hoài nghi, hoài nghi người vợ chung thủy này đã đem một cái nón xanh quăng thật tốt lên đầu anh.
Đàn ông một khi mà mắc bệnh đa nghi thì quả thực vô cùng đáng sợ.
Độ hảo cảm nam phụ dành cho mình không ngừng biến động, lúc tăng lúc giảm, nóng giận thất thường.
Linh Vân bị thanh âm thông báo của hệ thống đing đing kêu chọc cho điên đầu.
Dứt khoát kêu Ba Bá đem máy đo hảo cảm tắt rụp.
Cơm canh no say, cô lại không có đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi, ngược lại, tiếp tục vai diễn thiếu phụ thâm tình của mình, ra đóng cọc ở ghế sô pha phòng khách, một bộ dáng vẻ hòn Vọng Phu khắc khoải xa xăm, mòn mỏi đợi chờ ngày phu quân trở về.
Đứa bé trong bụng đạp nhẹ, tim Linh Vân run rẩy nhè nhẹ.
Lời nói của bác sĩ tựa ma âm đánh vọng trong đầu cô...
Đứa nhỏ này là con gái...Là một tiểu công chúa phi thường đáng yêu....
Kiếp trước kiếp này...cô đều mong có một đứa con gái.
Tuy thời phong kiến cũ, quan niệm "mẫu bằng tử quý", đẻ trai vượng hơn gái, song Kế Hậu Linh Vân vẫn luôn khát khao chính mình có một đứa con, là một nữ nhi đáng yêu.
Cô sẽ làm người mẫu thân tốt nhất, vì con đan áo, vì con tết tóc, vì con chải đầu.
Những việc ấy, đối với nhi tử, cô sao có thể làm được...
Sao có thể...?
Trong phút chốc, Linh Vân thực sự không muốn...để cho đứa bé trong bụng phải đi chết.
Nhưng đó chỉ là trong phút chốc mà thôi, đời này của mình, cô không có quyền định đoạt.
Chưa kể...bàn cờ đã được sắp đặt rõ ràng, há có thể vì một chút tâm tư riêng rồi phá hỏng nó?
Cô vẫn không quên, vĩnh viễn không bao giờ quên, là kiếp trước, hai từ " tình thân", "tình yêu" đã bào mòn cô thành cái dạng gì...
Con yêu, Linh Ván vuốt ve bụng bầu, lẳng lặng cảm thụ nhịp điệu tương thông vi diệu giữa mẹ và con, trầm tư sâu lắng.
Ta xin lỗi, nếu như có thể, ta ước gì ta là mẹ của con, con cũng là con ta.
Đáng tiếc, hiện thực cay đắng...Linh Vân tuy vẫn là mẹ đứa bé, chỉ có điều, đứa bé ấy lại là quân cờ trong tay cô.
Ngoài hoa viên, thanh âm xe ô tô lăn bánh vào tự khi nào đã xuất hiện.
Diệp Ngôn xem ra đã về, chắc anh ta cũng tra ra mọi chuyện rồi nhỉ? Linh Vân ngồi dậy, chỉnh sửa vạt váy, đem bụng bầu hơi nhô lấp kín.
Cô xốc lại tinh thần, vui vẻ mỉm cười đầy mong đợi.
Tay cửa lớn xoay mạnh, đủ để hiểu người bên ngoài dùng sức lớn đến độ nào.
Linh Vân làm như không bận tâm, tí tởn lao ra cửa lớn, đợi người nọ nhấc chân bước vào.
"Ngôn..."
Rầm!
Cửa lớn đóng mạnh, chói tai ghê gớm, đôi vai gầy co lại, tựa chú thỏ con bị kinh sợ, Linh Vân ngơ ngác tròn mắt nhìn anh, lời nói bên môi cũng bị chặn ngược trở về.
Năm giây hoàn hồn, cô mới thẫn thờ hé đôi môi đỏ.
"Ngôn...Anh...".