Linh Vân khóc rất nhiều, khóc vô cùng nhiều, lại không nháo, không gào thét, chỉ lẳng lặng nằm trong lòng Diệp Ngôn mà khóc.
Từng giọt lệ châu của cô, từng thanh âm nghẹn ngào đó, Diệp Ngôn chẳng biết phải làm sao, đành an ủi cô, vỗ về cô, trấn an cô...
Đột nhiên, Linh Vân lùi khỏi ngực anh, nấc nghẹn lau nước mắt.
Lời nói run rẩy lại không để cho người khác có đường lui: "Diệp Ngôn, em với anh ly hôn đi."
"Em vừa bảo gì?" Diệp Ngôn cao giọng chất vấn, vòng tay đột ngột siết chặt eo cô, cơ hồ muốn bóp gãy.
"Em sảy thai." Linh Vân dù vẫn khóc, nhưng lại vô cùng bình tĩnh đáp lời anh: "Còn mất đi tử cung, em không thể vì anh mà sinh con được nữa rồi! Em không còn là một người phụ nữ hoàn chỉnh nữa rồi! Em nghĩ...chúng ta nên ly hôn đi."
"Không, không ly hôn.
Anh không cho phép, anh không muốn..." Diệp Ngôn phẫn nộ, lại càng thêm ưu thương: "Vân, em không thể mang thai, chúng ta liền không đẻ con.
Người anh yêu là em, anh sao có thể lấy một người phụ nữ khác mà không phải là em về làm vợ được..."
Tưởng tượng đến quãng đời về sau, không còn người con gái này ở bên, Diệp Ngôn thực sự muốn chết luôn cho rồi.
"Ngôn, em..."
"Ngoan..." Diệp Ngôn thực sự không muốn ngồi đây nghe Linh Vân hồ ngôn loạn ngữ nữa, chỉ đành kéo cô nằm xuống giường, tay ôm cô: "Vân, đừng nhắc lại chuyện này.
Em dâu kia, anh sẽ bảo chú họ uốn nắn lại cô ta."
"Ngôn..." Dường như đã bị lời nói của anh làm cho cảm động, Linh Vân ngậm ngùi: "Anh yêu em sao?"
"Rất yêu.
Ngoan, không suy nghĩ nữa, giờ ngủ đi.
Tí anh đem cơm lên cho ăn." Diệp Ngôn hôn hôn má cô, tiện đà liếm bớt nước mắt dính bên gò má, trìu mến cười.
Linh Vân lại chẳng quan tâm đến hành vi phát ói ấy của anh, nghèn nghẹn, giọng điệu nom vẻ đáng thương khôn cùng, tựa chú cún bị tổn thương, vẫn không từ bỏ lặp lại câu hỏi: "Ngôn, tại sao...em dâu nói thế với em?"
[ Độ hảo cảm của nam phụ dành cho nữ chính: 16%.
]
"Không cần đặt lời nói ấy trong lòng.
Nếu em mệt thì cứ ôm anh đi." Diệp Ngôn vỗ về bờ lưng của Linh Vân, trong lòng thầm đưa ra một quyết định, từ lần sau, nhất định không để cho Du Hướng Y kia gặp riêng Vân.
Nhỡ đâu cô ta lại đứng trước mặt vợ anh, nói hươu nói vượn, hồ ngôn loạn ngữ, chọc cho Vân của anh khóc lóc, quả là tội chết không dung!
"Ngôn..." Lầm bầm gọi tên người đàn ông, Linh Vân khẽ khàng nhắm mắt lại, cọ cọ má mềm, ngủ trong lòng anh.
Diệp Ngôn thấy cô dựa dẫm vào mình như vậy, trái tim liền muốn mềm, bao ủy khuất, bao ưu buồn trong mấy ngày hôm nay gần như tiêu tan sạch.
Vân...
Chỉ mong cả đời, về sau, em sẽ luôn nằm trong ngực anh và ngủ như thế này.
Này nhé, dù có nhắm tịt hai mắt, Linh Vân vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người nọ.
Kế Hậu nương nương thầm cười lạnh...
A! Trên đời không sinh vật nào bạc tình như nam nhân!
Có câu gì ấy nhỉ? Trước bão giông thường là bầu trời bình yên.
Ngôn yêu dấu của em...Em sẽ nằm ngủ trong lòng anh, ít nhất là ba tuần nữa em mới rời đi.
Anh hiểu không?
Hai người nằm chung giường, ôm chặt lấy nhau, mỗi kẻ lại ôm trong mình một nỗi niềm tâm tư riêng, anh nghĩ về tương lai sẽ bồi đắp hạnh phúc như thế nào cho Vân của anh, cô lại nghĩ về sau làm thế nào để đập Ngôn cặn thành phân heo.
Chậc, vợ chồng hai chữ, quả là tâm tư bất đồng!
...
Ba tuần sau đó.
Diệp Ngôn ngồi trong văn phòng, tay phê duyệt văn kiện, miệng thì tủm tỉm cười.
Hôm qua Vân đã chịu cùng anh ngồi ghế sô pha tay ôm tay xem truyền hình trực tiếp, hiện anh liền thực cao hứng.
Có phải sẽ rất nhanh thôi, mối quan hệ của bọn họ sẽ khôi phục như xưa?
Bọn họ sẽ dắt tay nhau, thực hiện những việc mà các cặp đôi tình nhân hay làm, xuân hạ thu đông, anh và cô đều bên nhau trải qua, hạnh phúc tới già?
Đáng tiếc, hiện thực so với giấc mộng tàn khốc hơn gấp vạn lần.
Điện thoại trong ngực rung mạnh mẽ, Diệp Ngôn lật máy, mày khẽ nhíu, là quản gia trong nhà gọi.
Quản gia là người chu toàn, không tùy tiện gọi điện cho chủ nhân.
Phải là chuyện hệ trọng nào đó mới khiến ông ấy phải cầm máy gọi điện...
Tâm dâng lên dự cảm không lành, Diệp Ngôn run tay bấm nút nghe.
Thanh âm hỗn loạn từ đầu dây truyền tới, nam nhân bèn biến sắc mặt, đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài cửa.
Vân...
...
Hoa viên bốc khói đen nồng nặc, chậu sắt bập bùng ngọn lửa rực sáng, ngọn lửa múa may trên nền trời lạnh, như muốn sưởi ấm lòng người trong mùa đông băng giá.
Bằng một nguồn năng lượng vi diệu nào ấy, ngọn lửa đã không tắt, nó vẫn tiếp tục sứ mệnh thiêu đốt cao cả linh thiêng của mình.
"Ôi phu nhân..." Quản gia già đứng xa xa đó cuống muốn chết, ria mép cơ hồ muốn dựng lên: "Người dừng lại đi!"
Ông ta muốn ngăn cản phu nhân lắm! Nhưng hễ ai lại gần, y như rằng phu nhân sẽ phát điên, cầm dao kề vào cổ, một bộ dáng vẻ không ngần ngại tìm chết, hại cho quản gia già đau tim, vô cùng không có bản lĩnh lại gần manh động.
Linh Vân mặt vô biểu tình, đáy mắt lạnh nhạt phản chiếu vũ điệu của ngọn lửa chói loá.
Một tay cầm dao, trên cổ còn lưu lại một đường máu, tay còn của cô bèn lôi ra một khung ảnh cưới to đùng, tàn nhẫn đem nó quăng mạnh vào chậu lửa.
Lửa có mồi, hận không thể gặm nhấm toàn bộ bức ảnh, Linh Vân lại chẳng cam tâm, như phát rồ đem album cưới, album du lịch, ảnh hồi thơ ấu...Toàn bộ toàn bộ ký ức xưa, bao kỷ niệm đẹp giữa cô và Diệp Ngôn, đều bị thẳng tay vứt bỏ hết vô chậu lửa.
Cháy đi...
Cháy hết đi...
Cô u ám cong môi cười, thiêu rụi tấm ảnh, giá như ngọn lửa cũng thiêu cháy luôn linh hồn của Diệp Ngôn thì tốt....