XUYÊN NHANH PHU QUÂN HẠ HỎA NÀO!


Ninh Hinh đi vào công thu hút không ít ánh mắt, việc thu hút được Lâm Vương thích từ ánh mắt đầu tiên tất nhiên không phải việc tầm thường.

Nguyên chủ chính là dạng nhan sắc vô cùng thu hút phái nam, khuôn mặt cô nhỏ nhắn cùng ánh mắt to tròn lúc nào cũng bộ dáng yếu đuối khiến người ta nổi muốn bảo vệ, yêu thuơng cô.
Vị tiếp tân thấy Ninh Hinh liền cúi chào :
" Tiểu thư, cô muốn tìm ai? "
Ninh Hinh quét ánh mắt, mở miệng :
" Tổng tài của công ty các cô.

"
Vị tiếp tân cúi xuống lật tài liệu, lại ngẩng đầu nhìn Ninh Hinh :
" Tiểu thư, cô chưa có hẹn? "
Tổng giám đốc hôm nay đâu có lịch hẹn gì với một người phụ nữ nhỉ?
Ninh Hinh bóc một thanh sôcôla ra nhai, sau đó lại gật gật đầu.
Vị tiếp tân mỉm cười :
" Tiểu thư, thật xin lỗi.

Việc này...!sợ là cô phải đặt trước ạ.

"
Ninh Hinh đau đầu.
Có dụ này nữa sao?
Lúc cô khó khăn nhai viên kẹo.

Từ đằng sau có một người đàn ông đi tới, giọng nói âm trầm vang lên :
" Có bận? "
Vị tiếp tân ngay lập tức lắc đầu, từ trong chạy ra tiếp đoán :
" Tiên sinh, tổng giám đốc tất nhiên không bận.

Tiên sinh mời anh đi lối này.


"
Ninh Hinh theo tầm mắt chuyển tới, một người đàn ông đeo một cặp kính đen che gần nửa khuôn mặt hiện ra trước mắt cô.

Anh ta mang bộ vest Tây Âu tôn lên khí chất ngời ngời.

Nhưng không hiểu sao...!lại có chút lạnh.
Cùng lúc đó trong đầu cô Tinh một tiếng, Đại Cẩu tỷ năm tự nhiên lại nhảy ra : [ Tiểu công chúa a ~ Chúc mừng cô, Đại Boss hiện tại trước mặt cô đấy a.

Bắt đầu nhiệm vụ công lược a~ ]
Nghe xong vài giây sau, trong đầu Ninh Hinh lập tức hiện lên dấu ba chấm...
Vậy cô đoán sai?...!Nếu không phải là Uy gia thì hắn là ai mà lại trở thành Đại Boss? Tình cũ của Linh Âm có thù với Lâm Vương?
Ninh Hinh biết được anh ta là Đại Boss liền lẻo đẻo theo sau.
Tìm được mất bao nhiêu thời gian bây giờ không lẽ để anh ta đi dễ dàng vậy à?
Vị tiếp tân thấy cô bám theo liền nhanh chống ngăn lại.
" Vị tiểu thư này, tôi nhắc lại là nếu cô không hẹn trước thì không thể gặp tổng giám đốc đâu.

"
Ninh Hinh liếc nhìn người đàn ông kia, chẹp môi mở miệng.
" Anh ta cũng không có hẹn trước...!"
Vị tiếp viên đổ mồ hôi.
" Tiểu thư, xin cô chú trong ngôn ngữ.

Vị tiên sinh này là khách V.

I.

P của công ty chúng tôi — "
" Cho đi được...!"
Giọng nói âm lãnh từ môi mỏng của người đàn ông phát ra.

Anh ta nghiên đầu hứng thú quan sát Ninh Hinh.
Ninh Hinh : "..."
Cô có cảm giác không...!tốt đẹp lắm.
Vị tiếp tân do dự một lúc rồi ánh mắt như tia laze liếc đến Ninh Hinh đầy oán trách.

Sau đó lại cúi đầu mời cả Ninh Hinh đi theo.
Ninh Hinh ngước khuôn mặt trắng noãn lên nhìn Đại Boss.

Sau một hồi suy ngẫm mới bật thốt :
" Cảm ơn anh.

"
Người đàn ông không nói gì chỉ nhếch môi gợi lên đường cong yểu mị.
Vào trong thang máy, vị tiếp tân khó mà giữ được bình tĩnh.

Tay ấn tầng trên cùng rồi lùi về một bên góc nắm chặc hồ sơ.
Ninh Hinh : "..."
Đại Boss đúng là không thể nào đơn giản được mà.
Thang máy bấm dừng ở tầng trên cùng.
Vị tiếp tân tránh qua một bên, để chỗ cho người đàn ông cùng Ninh Hinh bước vào.
Thư kí nam từ xa cũng nhanh chống chạy tới.
" Tiên sinh, mời ngài đi bên này.


Tổng giám đốc đang chờ...!Còn vị này là? "
Ninh Hinh nhẹ giọng.
" Tôi có việc nói với Tổng giám đốc.

"
Thư kí gật đầu sau đó dẫn đường cho hai người.
Đến một cánh cửa lớn, người đàn ông đưa tay mở cánh cửa.

Lập tức không biết từ đâu nhảy ra một người đàn ông khác, anh ta hớn hở vỗ vai Đại Boss thân thiết nói :
" Uy Trì! Cậu đi đâu mấy ngày nay ngay cả công ty —Ặc ai đây? "
Anh ta lập tức ngậm miệng khi thấy Ninh Hinh lẻo đẻo đứng ở phía sau.
" Đm! Đừng nói là— "
Đại Boss lập tức ngất câu nói của người kia.
" Tìm anh.

"
Hạo Triết chửi thề một cái, quét nhìn qua Ninh Hinh.

Ánh mắt Hạo Triết trợn trắng lên.
" Không phải cô bạn gái bé nhỏ của Lâm Vương...!Cậu...!"
Ninh Hinh : " Tôi không phải bạn gái anh ta.

"
Chính xác từ đầu đến giờ Lạc Y cũng chỉ đồng ý cho anh ta theo đuổi chưa hề đồng ý làm người yêu.

Chỉ là một mình Lâm Vương tự suy diễn mà Lạc Y cũng không nói gì nên cho là cả hai đã ngầm đồng ý.
Câu nói vừa thót ra khiến cả hai người đàn ông nhìn Ninh Hinh thêm phần kì quái.
Uy Trì dời mắt, lặng lẽ vào trong.
Hạo Triết thấy vậy liền phất tay ý bảo cô vào cùng.
" Có gì vào trong nói! "
...
Uy Trì cởi áo khoác tựa người vào sofa, tay anh nâng ly rượu được rót sẵn ghé miệng húp một ngụm.

Ngón cái nhẹ chuyển động quanh vành ly.

Một cảnh tuyệt đối mê đảo chúng dân.
Ninh Hinh liếc một cái lại móc từ túi áo ra một thanh sôcôla ngậm ăn.

Hạo Triết : "..."
Anh ta hẹ kho một tiếng.
" Văn tiểu thư sao cô lại ở đây? "
Ninh Hinh nhìn Uy Trì, khẽ cắn cắn viên sôcôla.
Bây giờ nên nói gì? Nói muốn công lược Đại Boss?
Uy Trì cũng biết được ánh mắt cô dời lên mình, chân mày không khỏi nhăn lại.

Tay đảo xung quanh ly càng nhanh.
Hạo Triết méo miệng, quay lại nói với Ninh Hinh.
" Nếu Văn tiểu thư không có việc gì thì thư ký sẽ đưa cô xuống được chứ? "
Ninh Hinh trầm mặc, ý thức kêu gào ba tiếng Đại tổ tông Đại Cẩu.
Đại Cẩu : [ Đây! Ô...!Tiểu công chúa a! Sao cô làm Đại Boss mất thiện cảm với cô vậy? ]
Nó mới online lại thấy khuôn mặt Đại Boss như mới bị ai làm phiền vậy.

Kiểu này mới nhiệm vụ 1 mà đã khó như vậy à? Chậc, không biết nhiệm vụ sau cô công chúa này lăn lộn thế nào.
Ninh Hinh không quan tâm đến giọng điệu đùa cợt của Đại Cẩu.

Bây giờ Đại Boss ở trước mặt cô phải tìm cách tiếp cận Đại Boss rồi mau chóng về nhà.
" Bây giờ nên làm gì? "
Đại Cẩu : [ Không phải từ đầu cô đến xin việc sao? Cứ tiếp tục thôi ~ ]
Ninh Hinh : "..."
Hạo Triết thấy cô không phản ứng định mở lời tiếp thì Ninh Hinh đã mở túi sách lấy ra bộ hồ sơ.
" Xin việc làm.

"
Hạo Triết : "!!!"
Cái gì? Anh ta nghe không nhầm đi? Xin việc? Này...!này không lẽ cô bạn gái bé bỏng này cải nhau với Lâm Vương rồi tìm bọn họ để làm Lâm Vương tức giận chứ?
Anh ta liếc mắt nhìn Uy Trì, thấy cậu bạn mình không có một chút phản ứng không khỏi đau đầu.
Mẹ nó! Chuyện quái gì diễn ra đây?


Bình luận

Truyện đang đọc