XUYÊN NHANH PHU QUÂN HẠ HỎA NÀO!


Ma nữ mặc bộ Kimono kia không thấy cô đáp liền nhíu mày, khuôn mặt trắng bệch hiện nên tia bất mãng.
" Ta nói ngươi không nghe? "
Cô ghét nhất nhân loại, nhất là những nhân loại không biết điều, suốt ngày la inh ỏi.
Nhưng kì thật khi thấy dáng người không sợ trời sợ đất kia của Ninh Hinh, cô bất chợp nhận ra cô còn ghét nhân loại kiêu ngạo không biết sống chết như vậy hơn cả.
Thật sự bộ dáng rất đáng ghét!
Đột nhiên lúc này có từng luồn gió lạnh thổ ngang qua bả vai Ninh Hinh, phía sau ma nữ kia tụ một làn sương mù dày đặc.

Từ bên trong hiện ra những bộ giáp xương không đứng ngay thẳng một hàng.

Hốc mắt bọn họ không ngừng chảy ra một hàng nước màu đen cực kì đáng sợ.
Ninh Hinh : "..."
Quỷ này phải công nhận là nó xấu kinh dị.
Ma nữ thấy Ninh Hinh mặt không đổi thì lập tức hất giọng, đôi mắt bơ phờ hiện lên tia máu trợn ngược lên.
" Hỗn láo! Ngươi lại dám không đáp lại lời của bổn công chúa! "
Giọng nói cô ta vang vảng như một làn sóng mạnh đập thẳng vào màng nhĩ Ninh Hinh.
Bọn người xương kia cũng ngẩn khuôn mặt khô hoắc lên nhìn cô, khóe miệng lập cập vang lên từng chữ vô cùng khó hiểu.
" Gần tới...!tới...!tới giờ...!"
Gần tới giờ?
Không biết vì sao khi nghe câu này phát ra, vị công chúa kia lại thu liễm lại nổi tức giận đối với Ninh Hinh.


Hơn nữa trên mặt mang theo tia sợ hãi, lùi ra sau.
" Vương...!"
Ninh Hinh im lặng nhanh chóng quay đầu lại.
Không có gì.
Một khoảng không tối mờ mịt như cũ.
Lúc cô nhìn lại ma nữ kia, thì nàng ta đã biến mất cùng với đoàn người xương.
Bất chợp cô khẽ rùng mình, là cảm giác đó...!là cảm giác lúc cô mới bước chân vào ngôi làng này.

Nó như có một người thả một gầu nước đá từng sau lưng cô vậy.
Leng keng...
Từ dưới chân cô không biết từ đâu xuất hiện một cái chuôn nhỏ, nó lăn lóc từ xa chạy tới bên chân Ninh Hinh.
Chuẩn bị nhặt lên thì không biết từ đâu, một con mèo đen đi tới, đôi mắt nó rất kì lạ.

Một màu vàng nhạt nhưng đồng tử bên trong lại không giống mèo bình thường, nó chỉ có một chấm nhỏ đảo qua nhìn Ninh Hinh.
Đôi mắt thập phần có chút đáng sợ.
Cô biết đây là mèo gì.
Là một loại mèo thường được nuôi ở âm giới.

Mẫu thân cô có nuôi một con như vậy, loại này thường được gọi là Âm Linh Miêu.
" Mày sao lại ở đây? Bị người ta giết à? "
Mèo rất ít khi ở dương thế, hầu như tỉ lệ rất khó tìm.
Lời cô nói ra, nó làm sao có thể hiểu.

Nó đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm Ninh Hinh.
Cô không ngại mà ẩm nó lên, lúc này đột nhiên trong mắt con mèo hiện lên tia máu liếc qua Ninh Hinh.
Cô không chú ý, chỉ là cảm thấy cơn ớn lạnh đó lại phát giác khẽ rùng mình.
" Đi thôi nào.

"
Cô vẫn chưa thể nào tiếp cận Boss khi chưa hiểu thế nào về hắn.

Vẫn là nên đợi một thời gian nữa đi.
Ôm chú mèo đen khiến tay Ninh Hinh có cảm giác khá lạnh, dù sao cô cũng là con người không thể cứ ôm nó - một con mèo âm theo một cách bình thường được.

Ninh Hinh lần theo dãy đường ngôi làng, xung quanh chỉ toàn những căn nhà cũ kĩ, đã rỉ móc từ sớm.

Nhưng kì lạ thật...!tại sao lại không có linh hồn nào lang thang nhỉ? Lúc ở đầu ngôi làng cô đã thấy hàng tá kia mà?
Con mèo đen vẫn không thôi nhìn chằm chằm Ninh Hinh.
Không nhịn được cô khẽ đưa tay lên sờ trên đầu nó.
" Oái! "
Con mèo nhe hằm răng rắng sắc nhọn cắn mạnh vào ngón tay cô.

Sau đó không đếm xỉa đến ngón tay đã chảy máu của cô, trực tiếp nhảy xuống khuất dạng sau làng sương mù dày đặc phía xa.
Ninh Hinh : "..."
Mẹ nó! Con mèo đáng chết!
Nếu để ta gặp lại mi thì chớ trách nhé!
...
" Sư, ngài không nên đi vào trong đấy! "
Đầu làng là một nhóm người lo lắng theo sau vị đạo sĩ đầu trọc, ông ta trông còn khá trẻ so với cái nghề âm dương sư của mình.
" Nếu đồ bảo hộ bị phát, e là con bé đã...!"
Lão trưởng làng trước đó thở dài, tâm tình vô cùng nặng nề.
Trước đây, ngôi làng này về đêm thì sương mù mới ập đến nhưng hiện tại...!Chưởng khí đã quá nặng, bao lấy ngôi làng này và hoàn toàn biến thành một "địa ngục trần gian" như lời đồn đãi tâng bốc ngoài kia.

Những người nghèo khó từng ở ngôi làng này đều chuyển đi nơi khác mà ở thoi thóp bên ngoài.

Dù vậy nhưng có lẽ như vậy bọn họ còn nhẹ nhõm và sống tốt hơn là ở đây...
Là lẽ đương nhiên trừ khi những người muốn chết mà ở lại ngôi làng này.
Nhưng càng đáng sợ hơn là, kết giới mà âm dương sư trước kia đã lập nên vào thời điểm mọi người chuyển đi hết đã bị hao mòn.


Làn sương mù đã gần như lấn áp đến tận cổng làng, vao trùng gần một nữa đỉnh đồi.
Một cõi âm u hình thành nên, mỗi đêm như thế là nỗi dày vò cho những khu vực lân cận.
Gió nổi lạnh lẽo, những tiếng thang khóc vang dội.
Vị đạo sĩ mặt âm trầm nhìn nơi âm khí mạnh đến ngạt thở, giọng nói khàn đặc khó khăn lên tiếng.
" Phải làm lại kết giới...!"
Ông ta cầm một hộp gỗ chứa cát màu trắng, cùng với vài lọ nước thánh phân phát cho những người nam nhân khỏe mạnh.
" Rãi nhớ đừng cho bất cứ chỗ nào xót, đừng đến quá gần làn xương kia.

"
Mấy thanh niên cực kì chăm chú lắng nghe, sau đó lại tách thành hai nhóm đi hai bên rãi cẩn thận từng bước chân.
Vị đạo sĩ từ trong chiếc hộp gỗ vali to bên cạnh ra một chiếc lòng đèn cổ màu đỏ, ông ta thấp lên treo lơ lững giữa không trung, khoảng cánh chỉ cách làn sương mù khoảng vài cm.
" Mong là con bé có thể thấy...!"
Sau đó ông cầm một chiếc chuôn lớn, ngồi thuyền dưới chiếc lòng đèn.

Môt tay cầm tiếng chuông, một tay cầm nước thánh vẫy vẫy không ngừng.
Leng keng...!leng keng...
Tiếng chuông vang cả không gian đánh thẳng vào làn sương mù.
Chỉ là mọi người không biết, từ phía xa một chú mèo với đôi mắt đỏ như máu lặng thầm quan sát bọn họ, dưới chân nó là kết giới đã bị hao mòn từ lâu trước đó.


Bình luận

Truyện đang đọc