XUYÊN VÀO MẠT THẾ NGĂN CẢN NAM PHỤ HẮC HOÁ


Sáng sớm hôm sau tuyết đã tan dần đi, nhưng cái lạnh lẽo, giá buốt trong không khí thì không hề giảm bớt.

Hôm nay Vu Lâm đảm nhiệm việc lái xe, y dậy sớm châm thêm xăng rồi kiểm tra lại thân xe và lốp thật cẩn thận.

An Phong Vũ đúng lúc ra ngoài nhìn thấy Vu Lâm đang vặn chặt nắp thùng xăng tiến lại gần chào hỏi: “Sớm.”
Vu Lâm quay lại cũng lịch sự cười với hắn: “Sớm.”

“Hôm nay các anh định lên đường sao?” An Phong Vũ thấy Vu Lâm mở cốp cất xăng lên, đồ đạc chất chồng bên trong.

Hắn sửng sốt hỏi.

“Đúng vậy.

Giờ sẽ đi luôn.” Vu Lâm gật đầu cười.


An Phong Vũ ngẩn người, quay lại chăm chú nhìn cánh cửa phòng họ, giống như tìm kiếm ai đó, sau đó lại nhìn Vu Lâm vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Các anh gấp lắm sao? Nếu không hay là chờ đến sáng ngày mai, chúng ta cùng khởi hành? Dọc đường đi còn có thể chiếu khán lẫn nhau.” An Phong Vũ do dự một lát rồi thử đề nghị.

.

Tìm đọc thêm tại # T.


Bình luận

Truyện đang đọc