YÊU ANH DẠI KHỜ

Đã hơn mười hai giờ đêm, Nhã Hân vừa chợp mắt được một lát lại có tiếng chuông điện thoại.

Nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị số của Trọng Nhân nên cô hơi chần chừ, lưỡng lự. Tuy nhiên cô vẫn bắt máy

"A lô?"

Bên kia, Trọng Nhân nói với cô bằng một giọng cầu khẩn

"Nhã Hân, em đến bệnh viện một chuyến được không?"

Trái tim cô thịch một tiếng. Nhất định là Nhã Huyên của cô gặp phải chuyện gì. Nếu không, sao anh lại gọi cô đến bệnh viện.

Cô gấp gáp hỏi anh một câu

"Đã có chuyện gì?"

"Nhã Huyên, con bé muốn gặp em"

....

Cô khoác đại một chiếc áo rồi vội vã đón taxi đến bệnh viện theo địa chỉ anh đưa. Mặc dù khi đó anh không nói rõ đã có chuyện gì xảy ra nhưng linh cảm của một người mẹ cho biết, con cô đã xảy ra chuyện. Từ lúc trời nhá nhem tối đến giờ cô cứ cảm thấy thấp thỏm không yên. Đến nửa đêm chợp mắt được một lát thì Trọng Nhân gọi điện thoại tới.

"Bác tài lái xe nhanh nhanh đến bệnh viện giúp cháu"

"Cô gái, tôi đã lái nhanh nhất có thể rồi. Cháu cứ bình tĩnh lại. Rất nhanh sẽ đến bệnh viện"

Bác tài nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô cộng thêm địa chỉ cô đưa là đến bệnh viện thì có thể hiểu được một số chuyện. Vì vậy mà bác cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Thật may khi về đêm xe cộ trong thành phố đã giảm đi đáng kể.

"Xin lỗi bác, tại cháu quá gấp"

Cô biết mình không nên đưa ra yêu cầu kiểu này. Vì nếu chạy xe quá nhanh mà gây ra tai nạn sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nhưng cô quá gấp, ruột gan cứ rối bời hết lên.

Bác tài động viên cô "Không sao đâu cô gái. Tôi tin rằng may mắn sẽ mỉm cười với cháu. Người thân của cháu sẽ không sao"

Chiếc xe taxi vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, cô vội đưa tiền cho bác tài rồi chạy vào trong

"Tiền thừa bác không cần thối lại, cháu cảm ơn bác đã giúp cháu"

Cô vào thang máy lên lầu 5 của bệnh viện. Đến phòng bệnh nơi Nhã Huyên đang nằm, cô mở cửa vào trong.

Nhã Huyên không ngủ, đang ngồi trên giường, đầu con bé quấn một lớp băng trắng. Dưới ánh đèn sáng của phòng bệnh, cô thấy rất rõ trên lớp băng gạt đó có rớm một ít máu. Con của cô. Mới vài tuần không gặp cớ sao lại ra nông nỗi này?

"Nhã Huyên" Cô gọi con nhưng giọng nghẹn ngào. Đau chết mất! Con của cô.

Nhã Huyên đang ngồi trên giường, nghe có tiếng mẹ thì lập tức quơ quàng xung quanh. Miệng còn liên tục gọi

"Mẹ... Mẹ ơi"

Cô vội chạy lại giường mà ôm lấy con bé "Mẹ đây. Con gái, mẹ đây"

Con bé ôm chặt lấy cô cứ như sợ cô sẽ biến mất "Mẹ, con nhớ mẹ... Mẹ đừng bỏ con... Mẹ ơi"

Nước mắt cô trực trào cô khóc theo con bé "Ngoan, mẹ không bỏ con, nín đi, đừng khóc... Mẹ ở đây"

Phải đến mấy phút sau, hai mẹ con cô mới hết sùi sụt. Mấy tuần nay, thật sự rất nhớ. Cô nhớ con đến điên dại.

Lúc này, anh từ ở đâu vừa mới trở về. Có lẽ anh vừa đi rửa mặt, tuy mặt anh đã được lau khô nhưng trên tóc vẫn còn động lại những giọt nước.

Vừa bước vào phòng, nhìn thấy cô đang ở cùng Nhã Huyên, anh lại gần chào hỏi một câu

"Nhã Hân, em..."

Chát!

Lời còn chưa kịp nói, anh đã lãnh trọn một cái tát vào mặt.

"Anh đã từng hứa với tôi những gì?"

Bình luận

Truyện đang đọc